.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người có bao nhiêu lần mười tám đôi mươi?

Mười tám của tôi sao lại trôi qua buồn thương đến thế? Tôi có hối hận không? Sự thật là có đấy chứ!

Ai nói vị thành niên không biết yêu, ai nói vị thành niên bồng bột chỉ biết trêu đùa, nếu như năm mười tám ấy tôi không yêu người kia thì tại sao tới giờ vẫn đau lòng, tại sao tới lúc hai mươi hai tuổi vẫn đau lòng???

"Thục, sếp tìm bà kìa."

"Cảm ơn nha, tôi qua bây giờ."

Tôi là Lâm Kiều Thục, là một trưởng phòng nhỏ bé ở một công ty lớn tầm cỡ quốc tế. Công việc của tôi là xét duyệt hoặc chỉnh sửa bản kế hoạch của nhân viên rồi đưa lên cấp trên. Nói mồm thì thấy nhẹ nhàng nhưng thật ra làm rồi mới biết khó tới bao nhiêu.

Tôi gõ cửa phòng giám đốc.

"Vào đi."

"Bản kế hoạch mới của phòng thiết kế, giám đốc xem qua đi."

"Rồi, qua sofa ngồi đợi đi."

Giám đốc chăm chú vào tệp giấy tôi đưa, lâu lâu lại nhíu mày trầm tư, khi cầm bút gạch gạch. Tôi rất không thích quan sát sắc mặt người khác quá lâu, tự pha cho mình ly café tôi ngồi ở sofa nhâm nhi trong im lặng, ngay cả thở cũng duy trì ở mức nhẹ nhàng.

Tưởng chừng như cả tiếng đồng hồ trôi qua rồi sếp mới đặt bản kế hoạch xuống, tiến tới ngồi đối diện tôi.

"Bản kế hoạch này ý tưởng rất được nhưng cũng có vài chỗ cần lưu ý sửa lại, tôi đã đánh dấu đó rồi."

"Rồi ok." Tôi tiếp tục với ly café và chăm chú dở tạp chí.

"Này tôi là sếp của cậu đấy." Giám đốc gõ gõ xuống bàn, ngữ điệu như cố tình tỏ ra bất mãn.

"Tôi có nói không phải bao giờ!" Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Tên này nha, bây giờ trưởng thành rồi, ra dáng lắm rồi. Trên khuôn mặt baby kia không phải non nớt như trước kia nữa mà thay vào đó là nét gì đó thuần thục, nghiêm túc và rất... đàn ông.

"Có tin tôi đuổi việc cậu không, sao pha café pha có mỗi một ly vậy." Hắn trừng mắt nhìn tôi.

"Cậu đâu có nhờ vả gì." Tôi nín cười, tôi lúc trước cũng thế, hiện tại cũng thế đều rất muốn trêu chọc hắn, biểu tình giận dữ của người kia nhìn rất cute.

Hắn dậm chân vài cái rồi tự mình pha một ly café.

"Cậu ấy à, đuổi việc tôi sau này không có đường mà về đâu!" Tôi cười khanh khách.

Hắn là Khánh, Phương Văn Vũ Khánh, con cháu dòng họ Phương Văn giàu nhất thành phố S này. Tưởng chừng như trên đời này cái gì hắn cũng không sợ, chỉ sợ duy nhất một người, đó...là vợ hắn, mà vợ hắn là ai, là bạn thân nối khố của Lâm Kiều Thục tôi.

"Cậu mau về đi, tôi tăng xông chết mất." Hắn tựa vào cửa sổ, nhàn nhã nhấp một ngụm café.

Tôi thấy con Nhung cũng thật may mắn, lấy được thằng chồng vừa giàu vừa ga lăng lại vừa dễ thương. Mà hai cái đứa này cũng giỏi thật, yêu nhau từ hồi cấp ba mà đi được tới đám cưới. Thời cấp ba... haha...thời cấp ba của tôi sao không được một phần của họ vậy. Tôi đang ghen tị phải không, đúng rồi, rất đáng ghen tị chứ.

"Sắp nghỉ trưa rồi đi ăn chung đi, lát nữa Nhung với Thi sẽ qua."

"Cậu bao à." Khánh chạy tới sofa ngồi, cười phớ lớ phởn không chịu được.

"Tôi có ngu đâu, cậu nhiều tiền như vậy để dành cho mốc ra à." Tôi gập quyển tạp chí lại nhìn hắn.

Hắn không biết đang định cãi lại cái gì thì ở cửa xuất hiện vài tiếng ồn ào đi vào.

"Chồng yêu..." Nhung một thân váy đỏ bó sát người tiến tới ôm Khánh.

"Ôi... bạn yêu." Lại thên con Thi chạy lại ôm tôi.

Thi cũng là bạn thân của tôi, ba đứa chơi thân từ nhỏ, tôi đi đâu chúng nó cũng bám đít kè kè. Nhung bây giờ là người mẫu quảng cáo của công ty, còn Thi là nhà văn trên mạng và là một biên tập viên của một tòa báo lớn.

"Thôi diễn tuồng đi." Tôi cầm túi sách đứng dậy cầm bản kế hoạch đi ra cửa.

"Tôi mang cái này về phòng, cấm người nào đi trước bỏ lại con này."

.

Hồi cấp ba có bao nhiêu bạn bè thì bây giờ cũng chỉ còn từng này đứa qua lại thân thiết với nhau.

"Tiêu hết tiền thằng Khánh đi chúng cậu, xem nào, mang cái ví ra đây... oa oa, không nghĩ cậu nhiều tiền vậy luôn." Thi lấy tập tiền trong ví Khánh ra khua khua đập đập, nét mặt hớn hở vui sướng không chịu được mặc kệ ba người chúng tôi chọn món.

"Ây ây...cậu vừa vừa thôi, còn phải để chồng tôi nuôi tôi nữa chứ." Nhung đưa tay đón lấy đồ ăn từ người phục vụ, nhẹ nhàng đặt xuống, tươi cười nói chuyện.

"Cậu là người mẫu mà, lẽ nào không kiếm ra tiền, hay là để chồng giữ hết vậy?" Tôi hùa theo trêu đùa.

"Đúng rồi, tháng nào vợ tôi cũng nộp tiền đầy đủ cho tôi luôn." Khánh được dịp lên mặt. Tôi chợt nhận ra hắn vẫn còn sót lại một điểm đáng tự hào khi rơi vào tay con Nhung.

"Ùi ơi, tôi không nghĩ cậu vậy luôn ấy Nhung, đưa tiền chồng giữ... ôi mẹ ơi không thể chịu được." Thi cười khanh khách, nghĩ rằng con bạn mình sau khi lấy chồng đã trở thành một người thất bại rồi.

"Đúng thế.... đúng thế, ngu quá Nhung ơi." Tôi nhét miếng thịt vào mồm vừa nhai vừa nói vừa cười.

"Thế các cậu nghĩ thế nào nếu như tôi đi mua đồ lót anh ấy cũng phải đi cùng, đi spa anh ấy cũng phải đi cùng, đi siêu thị cũng là anh ấy đi cùng... hahaha." Nhung đút cho Khánh một miếng tôm do nó bóc vỏ cười ha hả.

Hóa ra có âm mưu cả, vì cầm tiền nên vợ muốn mua cái gì thì tên Khánh cũng phải đi theo để trả tiền, mẹ nó, con này nhìn ngu ngu thế mà lại khôn. Hóa ra Khánh đại gia chui lưới nào cũng lọt lại vướng lưới vợ.

Nụ cười tươi của Khánh vụt tắt, chắc hắn nghĩ vợ hắn thật đáng sợ.

"Mà tôi vẫn không hiểu sao bà Nhung lại trở thành người mẫu, ngày xưa nhìn y như thùng phuy."

Tôi phun ra một tràng cười ha hả tiếp lời Thi. "Ngày xưa tôi nghi ngờ ông Khánh bị mù mới nhắm trúng bà Nhung."

Cả đám cười rớt nước mắt trừ Nhung.

"Mà này, trung thu họp lớp đấy, thấy sao?" Thi cầm đũa khua khua.

"Đi." Khánh với Nhung đồng thanh.

Ừ thì họp lớp, bốn năm rồi mỗi lần họp có bao giờ thấy người kia đi đâu tôi cần gì phải lo lắng. Nói thế nào tôi cũng vẫn là lớp trưởng mà, phải đi chứ.

"Năm nào cũng chỉ thiếu mỗi thằng Khôi, thằng này chẳng biết nghĩ gì nữa." Khánh nói bâng quơ.

Thi với Nhung huých hắn vài cái, tôi cười nhạt.

"Chắc cậu ấy không muốn nhìn thấy tôi."

Phải rồi, hẳn là cậu ta phải ghét gặp tôi lắm.

"Thôi thôi... chuyển chủ đề đi." Nhung nhanh chóng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng.

.

Trung thu đếm đi đếm lại cũng chỉ còn hai ngày.

Tôi không mong mỏi cũng không chán ghét. Bốn năm, tôi vẫn sống một cuộc sống có phần đơn điệu nhưng tôi đã hài lòng rồi, chẳng có gì vướng bận, à không, vướng bận định nghĩa thế nào ấy nhỉ, lười biếng quá..., vướng bận duy nhất của tôi chính là chàng trai xuất hiện ở tuổi mười tám ấy.

Cậu ta nợ tôi, nợ tình yêu của tôi dành cho cậu ta, nợ tôi một lời xin lỗi, nợ tôi một năm nước mắt cùng đau đớn, nợ tôi cả bốn năm thanh xuân tươi đẹp và hơn cả cậu ta nợ tôi một người yêu đúng nghĩa.

Tôi vẫn luôn hận, hận người con trai quá tàn nhẫn ấy. Rồi tôi lại thấy mình rõ ràng là một con ngốc, không yêu thì làm sao mà hận, không yêu thì cớ gì trách móc. Lại nhớ mình ngày trước cứng cỏi mạnh mẽ lắm cơ mà, lúc nào cũng trông như côn đồ chỉ thẳng mặt mấy đứa bánh bèo nước mắt ngắn nước mắt dài vì bị bồ đá chửi người ta ngu, chửi người ta con Cu làm mù con mắt. Bây giờ thì nhìn đi!!! Haha... hóa ra con gái nào chẳng thế, con gái nào chẳng yếu đuối mềm mỏng.

Biết rằng nói lời tuyệt tình sẽ làm người đó tổn thương, nhưng có ai biết tôi cũng đau lòng chẳng kém tẹo nào.

.

Thành phố về đêm có chút hơi sương lạnh lẽo, tôi bỗng nhớ về mùa đông năm ấy - mùa chia tay.

Ha, thật buồn cười, đã nói là quên đi rồi mà, mấy tháng trước không phải tốt lắm sao? Mấy ngày nay lại sa đà rồi.

Lạnh, đói và cô độc, tôi như thấy được tương lại mà Nam Cao cho Chí Phèo nhìn thấy. Ao~~ lại muốn cười rồi, dạo thấy mình thật hài hước.

"Cô gái, mua dùm già tờ vé số đi."

Một bà lão, quá sáu mươi rồi. Con cháu của bà đã làm gì vậy???

"Bà cho con mười tờ đi."

Tôi đưa tiền cho bà, bà ấy đã đi khỏi rồi tôi vẫn thấy thương quá. Nhét vé số vào trong túi xách, tôi ngẩng mặt lên nhìn trời đêm, thầm trách chuyến xe buýt hôm nay đã muộn hơn 5 phút rồi.

Ngán ngẩm, buồn ngủ, tôi dụi mắt, bỗng... thấy ánh mắt ai quen quá vừa lướt qua đây, ánh mắt ai quen quá, ánh mắt của hồi mười tám. Tôi lắc đầu, không thể nào nữa rồi... đã bốn năm rồi Thục ạ. Tôi nhìn theo chiếc BMW màu xám dần xa, chắc là lại nhìn lầm, mà nếu không lầm thì sao? Mày còn vọng tưởng gì thế?

"Sao đến muộn vậy?" Linh Thi làm mặt giận trách móc, con bé vứt cho tôi đôi dép lê.

"Xe buýt hơi trễ, mà có cơm chưa??? Đói muốn xỉu rồi nè."

"Thì gọi cậu qua ăn cơm không lẽ lại không chuẩn bị." Thi đi xuống bếp, kéo bàn rồi bưng đồ ăn lên.

Tôi quăng cái túi lên sofa, nhanh chóng đi rửa tay rồi ngồi vào.

"Sao không gọi Nhung đến?" Gắp một miếng thịt kho, tôi vừa ăn vừa hỏi.

"Sát giờ thì cậu ta có việc gấp."

"Thôi không sao, tôi ăn luôn phần cậu ấy cho."

Linh Thi đến giờ ăn rồi vẫn ôm máy tính. Tôi đọc ngôn tình Thi viết từ lúc cấp ba, đến lúc năm hai đại học thì cậu ấy trở thành một nhà văn có tiếng trên mạng, truyện của cậu ấy được một tòa soạn nhận lời xuất bản thành sách, lúc đó tôi và Nhung còn được ăn khao một bữa thịnh soạn. Thế đấy, cho tới giờ vẫn mày mò viết viết, hình như cậu ta quý cái máy tính hơn cả mạng sống.

"Hôm nay tôi đi bệnh viện với chị họ, đã gặp Khôi."

Tôi hơi giật mình, nhưng lại thấy không nên có những phản ứng như vậy nên nhanh chóng thu lại biểu tình quá mức, nhẹ nhàng đặt bát ăn xuống, hơi thở nhẹ.

"Cậu ta có bệnh hả."

"Là bác sĩ." Thi vẫn chăm chú vào màn hình máy tính. "Tôi thấy cậu ta không giống trước kia, tôi hỏi cậu ấy rất nhiều việc nhưng Khôi chỉ đáp lại là câu hỏi về biểu hiện bệnh tình của chị họ, đối với tôi đơn thuần chỉ là một cái gật đầu chào hỏi."

"Có gì lạ, ngày xưa cậu ta cũng rất ít nói còn gì."

"Cậu... còn để ý Khôi?"

"Thôi, ăn đi, nguội hết rồi." Tôi thở dài.

Thi hơi dừng việc bấm máy tính một chút, hình như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, một lúc lâu sau mới thở hắt lên tiếng.

"Tôi đã ăn rồi, cậu ăn xong nhớ rửa bát rồi mới được về đấy."

"Biết rồi."

.

"Lớp trưởng à, hôm nay 8h tối quán của Đinh Hương, nhớ đừng đến muộn - Linh Thi"

Tin nhắn của Thi, hóa ra đã trung thu rồi nhỉ.

Tôi dọn dẹp qua phòng khách rồi phòng bếp, hiện tại tôi sống một mình vì hai năm trước bố mẹ chuyển công tác đã mang theo em trai cùng đi, tôi bởi vì tiếp tục học đại học nên ở lại dự tính tốt nghiệp sẽ cùng một chỗ với gia đình, không nghĩ đến có được việc làm tốt liền lưu lại.

Bây giờ là 5h20, vậy 6h45 tôi sẽ ra khỏi nhà, trước hết cũng nên trang điểm một chút, để xem mặc bộ đồ nào thì phù hợp!!!

Lục xong tủ đồ cuối cùng tôi chọn một cái chân váy bò màu trắng phối với áo phông có cổ cùng màu, khoác ngoài một cái áo len mỏng vì tiết trời về đêm có chút lạnh.

Ngồi trước cái gương to đùng trước mặt, tôi quyết định búi cao mái tóc dài, trang điểm nhẹ nhàng và tô phớt một lớp son màu đỏ cam. Ngắm đi ngắm lại cảm thấy vừa mắt rồi mới cầm túi sách ra cửa, vớ một đôi giày sandals cùng tông với bộ đồ rồi mới lặng lẽ ra khỏi nhà.

Thật ra tôi có một chiếc xe máy điện và một chiếc mô tô, con mô tô kia là mồ hôi nước mắt bốn tháng làm việc vất vả mới mua được, trước nay tôi chỉ đi có hai lần. Còn cái xe điện mới là bạn đường của tôi, nhưng hôm nay tôi sẽ không đi xe mà quyết định đi bộ tiện hóng gió.

Đinh Hương là bạn cùng lớp cấp ba của tôi, tốt nghiệp đại học liền tiếp quản quán karaoke của gia đình. Trước kia tôi với Đinh Hương cũng không chơi thân cho lắm nên khi lên đại học rất ít qua lại, từ khi cô ấy làm ở quá hát tôi mới lui tới vài lần. Quán đó cách nhà tôi một con phố đi bộ, với tốc độ này đến đó chắc chắn vẫn còn dư thời gian.

"Lâm Kiều Thục..., là cậu sao?"

Tôi chỉ cần qua bên kia đường là tới quán của Hương rồi thì nghe có tiếng gọi. Tôi quay người lại liền lập tức điếng người, ha, giờ phút này thật muốn nhếch miệng cười một cái.

"Trịnh Mỹ Huyền!"

Tôi cố tình ngân dài thanh điệu.

"Lâu rồi không gặp, cậu khác quá."

Huyền vui vẻ tiến đến gần tôi, nhưng thật ra tôi vô cùng chán ghét, tôi bây giờ chỉ muốn sang đường thôi, chân đã mỏi lắm rồi.

"Khác thế nào cũng không bằng cậu, xin lỗi, tôi đi trước."

"Này Thục, không phải cậu vẫn còn giận tôi đấy chứ."

Huyền kéo tay tôi lại, cô gái ấy vẫn thế, bạo dạn lắm. Cô ấy nhìn thẳng tôi, cái nhìn như chiếu rọi vào tâm can. Cái nhìn này không giống cái nhìn hơn bốn năm về trước có ghen tuông, có ghét bỏ và có chút phẫn uất hận thù.

"Trịnh Mỹ Huyền, hóa ra cậu để tâm tôi đến thế, nhưng xin lỗi, tôi đây đã sớm quên ngày hôm đó, tôi không giận cậu cũng không hề đổ lỗi cho cậu, năm đó... cũng không phải tại cậu, sự tình thế nào tôi không phải người biết rõ nhất hay sao! Làm ơn đừng tìm tôi nữa."

Tôi là một cô gái dứt khoát, cứng rắn, bản tính này không phải thời gian tôi luyện nên mà là đã có từ lúc tôi còn rất nhỏ. Tôi không muốn dây dưa với người không ưa mình, cũng không có sở thích nịnh bợ bất kỳ ai, lại càng không để cho ai có quyền tổn thương mình, có lẽ... người con trai đó vô tình là một ngoại lệ.

"Cậu nói vậy là sao?"

"Cậu không cần giúp cậu ta gánh hết trách nhiệm lên vai, nói cho cậu biết thời điểm đó tôi với cậu ấy đang quen nhau là thật, nhưng cuộc điện thoại kia tôi nghe được. Cậu đừng nghĩ tôi vì những lời dằn mặt của cậu hôm đó mà từ bỏ người mình yêu, nếu không phải tôi phát hiện cậu ta với cậu vậy mà phối hợp nhau chà đạp nhân phẩm của tôi thì có lẽ tôi đã bị che mắt cho tới tận bây giờ."

Tôi ngưng lại, tôi sớm đã biết cách thiết chế cảm xúc khi nói những lời nặng nề. Tôi không khóc, nhắc đến quá khứ bi thương kia cũng không hề mảy may thấy cay sống mũi, thầm tán thưởng trong lòng, cảm thấy bây giờ mà có một mình tôi sẽ tự tặng cho bản thân một nút like.

Huyền điếng người, tôi thấy cô gái kia đứng bất động, ánh mắt phức tạp, đôi khi trau mày lại.

"Cậu đi đi, tôi lát nữa còn có việc bận, ngày hôm đó... quên đi. Tôi cũng đâu có sao, cậu đừng áy náy nữa."

Tôi quay lưng, đúng rồi, tôi cũng đâu có sao, vẫn sống tốt và khỏe mạnh đấy thôi, hình như nhờ khoảng thời gian đó còn giảm được vài cân mà trở nên xinh đẹp. Làm người mà, chấp nhặt những chuyện vụn vặt chỉ làm lòng thêm nặng, cái gì quên được thì nên sớm quên, cái gì tha thứ được thì nên sớm tha thứ. Aidaaa, đúng là người tốt, tôi lại muốn tự tặng mình thêm một nút like nữa rồi.

"Này... Lâm Kiều Thục."

Trịnh Mỹ Huyền chạy theo tôi, bộ dạng thật thảm, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch còn đâu hình tượng hoa khôi trung học của quá khứ đây?

"Tôi quên chưa nói với cậu, tôi chúc cậu với Hà Hoàng Khôi kia hạnh phúc, yên tâm đi, tôi không giựt chồng của cậu đâu, bị lừa một lần tôi sớm đã nó bụng rồi, cậu đừng dùng bộ dạng đó đuổi theo cảnh cáo tôi nữa, mắc cười muốn chết."

Tôi hướng Trịnh Mỹ Huyền nói một câu, tính xoay người nhằm vạch kẻ đường mà đi xuống.

"Này... cậu đứng đó." Huyền chạy đến kéo tay tôi lại. "Ngồi xuống đây đi, tôi nghĩ có hiểu lầm ở đây rồi."

Cô ấy ấn tôi xuống cái ghế đá bên vệ đường.

"Lâm Kiều Thục, tôi sẽ nói nhanh cho cậu, chồng con tôi còn đang đợi ở nhà, không có thời gian đâu."

Chồng con...

Tôi tự nhiên muốn lảng tránh.

"Tôi..."

"Cậu không cần nói, tôi với Khôi lúc đó không giống cậu nghĩ, hôm đó tôi đến nhà tìm cậu ấy thì chỉ thấy em gái của cậu ta ở nhà, tôi gọi điện cậu ta không thèm nhấc máy nên mới kêu em gái kia gọi điện cho Khôi."

Huyền nghỉ một lúc ra sức thở.

Tôi cũng không nháo nữa, chăm chăm chú ngồi nghe.

"Cậu cũng biết khi đó tôi thích Khôi mà đúng không, hình như còn thích trước cậu nữa kìa, vậy mà tôi lại nghe nói cậu ậy với cậu bắt đầu quen nhau nên mới tìm cậu ấy nói rõ ràng. Khi em gái kia gọi điện cho cậu ấy, cậu ấy liền nói là do tôi đơn phương, tôi bám theo cậu ấy, nói em gái kia tùy ý giải quyết rồi cúp máy. Tôi vô cùng giận, rời khỏi đó biết lớp cậu có tiết mới tới tìm cậu."

Tôi lặng lẽ tiếp thu lời của Huyền, cô ấy ngừng một lúc, lại nói.

"Lâm Kiều Thục, mùa đông năm đó tôi không biết lý do vì sao hai người chia tay, nhưng lúc đó tôi thật sự vui mừng. Hiazz... không ngờ hai người không phải hết tình cảm mà là do hiểu lầm lớn tới vậy, một phần lỗi cũng do tôi, nếu biết sớm hơn một chút tôi đã giúp được các cậu rồi. Mà Lâm Kiều Thục cậu cũng thật xui xẻo đi, trùng hợp lại nghe cậu ấy nói chuyện điện thoại rồi nghĩ rằng cậu ấy nói cậu chứ gì... ngu ngốc, vậy mà cũng không thèm hỏi rõ ràng. Đến bây giờ còn nghĩ Khôi với tôi là một cặp mà chúc phúc, nghe thật buồn cười."

Cô ấy nhìn tôi, cô ấy không nói nữa. Cô ấy xách túi đồ lên.

"Tôi phải về đây, có dịp gặp lại sẽ nói cậu nghe kỹ hơn, à mà hình như tôi nói cũng kỹ lắm rồi đấy, đi đây, tạm biệt."

Tôi không biết Huyền đi từ khi nào. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu đau khổ trong suốt bốn năm qua giờ gói gọn lại trong hai chữ "hiểu lầm". Chớp mắt một cái, những giọt lệ cứ thế rơi xuống, này là tại vì sao??? Vì sao tôi với cậu lại đi tới bước đường này vậy Hà Hoàng Khôi!

Tôi đứng dậy, rời khỏi cái ghế đó, hướng mắt đến chỗ tấm biển với dòng chữ "Đinh Hương" sáng chói. Tôi đang chuẩn bị qua đó mà, giờ thì qua thôi.

Từ từ bước đến vạch kẻ đường, tôi thở dài vài cái nhưng không sao vơi đi nổi loại cảm xúc phức tạp trong lòng, là nuối tiếc, là bực bội, là đau lòng, là bi thương, là yêu hận chen lấn... tất cả giống như một tảng đá đè nặng dưới đáy tim không sao gạt đi nổi.

Tôi lại sao vậy, lại làm sao?! Bốn năm, hơn bốn năm, vẫn còn cái gì chưa trải hay sao mà đau tới vậy. Trong lòng tôi lại đang chạy trốn cái gì, tôi đang muốn chối bỏ cái gì, chối bỏ rằng tuổi mười tám tươi đẹp kia là do tôi tự tay đập phá sao? Chối bỏ người mắc nợ là tôi, tôi nợ cậu ấy chứ không phải cậu ấy nợ tôi.

Đến giờ phút này, tại sao không cầm nổi nước mắt.

Một ánh đèn sáng choang chiếu rọi vào người tôi, tôi nghe thấy tiếng chân phanh ma sát với mặt đường rít mạnh một tiếng 'két' lạnh lẽo. Cả cơ thể tôi phút chốc nhẹ bỗng trên không chung, phút chốc liền nằm dưới mặt đất, đau nhói.

Mọi người tiến tới vây quanh tôi ngày càng đông, tôi vẫn nghe rõ những âm thanh hỗn độn.

"Tai nạn rồi, mau gọi cấp cứu đi."

"Ai đó giúp cô gái với."

"Cô ấy thật đáng thương, chắc là đau lắm."

"Này, còn nhân tính không vậy? Sao có thể chụp ảnh chứ!"

"Tài xế đâu, đi đứng thế nào lại đâm vào con nhà người ta rồi."

"Mọi người mau tránh ra."

...

Thật là ồn ào, tôi muốn đứng dậy nhưng không gượng nổi, tôi đau lắm, tôi rất muốn khóc nhưng tôi rất mệt.

"Thục...Thục, cậu nhìn thấy tôi không? Thục... cậu đừng ngủ, nhất định không được nhắm mắt, xe cứu thương sắp tới rồi, cố gắng lên."

Một cô gái cầm tay tôi, giọng nói hốt hoảng, sợ hãi, tôi không thể phân biệt nổi là Nhung hay Thi nữa.

Giờ phút ấy, tôi thật sự sợ hãi, tôi cố đảo mắt nhìn xung quanh, tôi e rằng đây có lẽ là lần cuối tôi nhìn thấy thế giới của sự sống. Tôi rất đau, tôi biết mình đang gắng gượng, tôi cố gắng không nhắm mắt.

Có một người đàn ông ôm tôi lên, đầu tôi được cố định ở chân của anh ta, người đó im lặng, có một giọt nước mắt nóng ẩm rơi xuống mặt tôi. Người nọ cầm một chiếc khăn mềm lau mặt cho tôi, lau cả nước mắt ban nãy đang làm nhạt nhòa mọi thứ.

Tôi nhìn trước mặt, tôi thấy được hình ảnh thê thảm của mình trong mắt người đó, đầu tóc lòa xòa ướt nhẹp, tay người nọ dính máu thật chói mắt. Tôi thấy tủi thân, thấy sợ hãi. Tôi vươn tay chạm tới khuôn mặt người kia, nước mắt lại trực trào, mí mắt nặng trĩu. Trước khi mọi thứ vụt tắt, tôi thấy trong mắt người kia hình ảnh một cô gái đang cười, nụ và yếu ớt nhưng hạnh phúc.

.

một ngôi trường trung học phổ thông rất lớn, mọi thứ rất náo nhiệt, con người rất ồn ào.

"Tuyên bố trước đồng bào cả lớp, từ giờ trở đi tổ trưởng tổ một Hoàng Khôi người của lớp trưởng, bạn học nào dấu hiệu tranh cướp giết chết không tha."

gái để một chân lên bàn, tay chống nạnh lớn tiếng nói oang oang giữa mấy chục con người.

" chịu đâu, người ta thích lớp trưởng lâu rồi ."

Một cậu trai giả bộ lau nước mắt.

"Im ngay, từ giờ trở đi không được ý đồ với tôi, cũng không đượcý đồ với Hoàng Khôi, hiểu chưa!!!"

Bạn nam kia mếu máo.

Một tốp nữ vào vai cổ.

"Ấy ... cỡ cậu không cửa đâu, lại đây nghe hát 'thất tình' đi"

"Tên kia kiếp trước tu thế nào vậy, thậtphước quá...huhu lớp trưởng...!!"

"Lớp trưởng đang trong chiến dịch thoát ế, anh chị em phải ủng hộ chứ."

"Không! Không, tôi chỉ thấy Khôi thật đen đủi."

" Linh Thi..."

Một màn ngươi đuổi, ta chạy ồn ào cả lớp học.

"Này, giáo vào rồi kìa."

.

"Cậu làm bạn gái tôi nha."

Gió nhẹ nhàng phơ phất, mùi hoa sữa dịu dàng vây quanh một vùng trời đêm đầy sao. Trong công viên văng vẳng tiếng đùa của những đứa trẻ, tiếng ba mẹ chúng ân cần nhắc nhở, tiếng cây xào xạc trong gió thoảng,..., kết hợp với giọng nói trầm ấm của một thanh niên dáng người cao gầy, khuôn mặt trái xoan có chút ưu nhã, có chút lạnh lùng nhưng rất đẹp trai, tất cả đều rất dễ nghe, dễ nhìn.

"Tôi đợi cũng lâu rồi đấy, mãi mới lừa được cậu."

gái giật hộp quà trên tay chàng trai rồi cười toe toét, hình như đang hạnh phúc lắm.

.

Sau đónhững chuỗi ngày tình chàng ý thiếp của đôi bạn trẻ, hai thân ảnh ấy xuất hiện rất nhiều nơi, chụp chung rất nhiều bức ảnh, còn có lúc nào cũng nắm tay, nhiều khi cô gái sẽ núp trong ngực cậu trai kia cười tít mắt, tiếp đó là những cái ôm thân mật, cả hôn môi cũng rồi.

"Lâm Kiều Thục, cậu tưởng cậubạn trai liền muốn lên mặt, tôi đây giảm béo được thế nào cũng đầy người xếp hàng cầu xin tình yêu từ tôi."

"Này, Đồng Như Nhung, không cho cậu giảm cân, đã nói không cho , trông vầy dễ thương rồi."

"Phương Văn Vũ Khánh, tôi chắc chắn cậu bị bệnh khiếm thị."

"Lâm Kiều Thục, Lý Linh Thi, tôi giết chết các người."

Một gái béo múp míp đuổi hai gái còn lại vòng quanh hai cậu bạn trai lắc đầu ngán ngẩm giữa sân cỏ xanh mướt.

"Khôi, mau cứu."

.

"Khôi, nước của...!"

Cánh tay đưa nước của gái dừng lại.
"Anh đã nói rồi, ấy cứ bám theo anh."

"..."

"Kia ấy không biết xấu hổ."

"..."

"Rồi, em giải quyết đi, như thế nào cũng được."

"Lớp trưởng, thầy gọi cậu kìa, này, sao vậy."

", đâu có, thầy đâu, tôi qua liền."

"Ê ê. Nghe lén điện thoại của bạn trai nên thấy tội lỗi đúng không?"

"Bớt nói nhảm đi."

Cô gái vứt lại chai nước cho người bạn rồi chạy đi.

.

"Thục, Trịnh Mỹ Huyền ban văn tìm cậu, nhắn đến quán nước trước cổng trường."

"Này cậu kia, Trịnh Mỹ Huyền nói sao tìm bạn tôi không?"

"Không ."

"Rồi cậu đi đi."

"Thục, Mỹ Huyền đó hình như trước đây bạn gái tin đồn của Khôi nhà cậu đấy. cần hai đứa tôi đi chung không?"

"Thôi, chắc không sao đâu, giữ đồ giúp tôi."

Cô gái mặc bộ đồ thể dục chạy đi.

.

Một ly nước màu đỏ được hất thẳng vào mặt gái mặc bộ đồ thể dục.

gái xõa tóc trừng mắt thở phì phò nhìn người bị hất nước trước mặt.

"Lâm Kiều Thục, cậu thật không biết xấu hổ, tôi đáng lẽ phải cảnh cáo cậu sớm hơn. Cậu nghĩ sao vậy, bạn gái của Hoàng Khôi? Ha, nực cười, cậu nghĩ cậu xứng hay sao?!"

gái xõa tóc vứt vào người gái mặc đồ thể dục một tệp giấy lau.

"Hôm nay tôi cảnh cáo cậu, Hà Hoàng Khôi của tôi cho nên cậu đừng mặt dày bám theo cậu ấy nữa, cậu không thấy hổ thẹn sao, cho nên làm ơn đi, sống thật một chút đi, chỉ có tôi mới xứng với cậu ấy thôi, hiểu chưa."

gái mặc đồ thể dục bộ dạng như sắp khóc nhìn theo cô gái xõa tóc đã đi gần tới cửa. Kìm nén cảm xúc, bày ra giọng điệu đanh thép.

"Trịnh Mỹ Huyền, tôi cũng không ngờ cậu lại ngày hôm nay. Đáng lẽ cậu nên xuất hiện trước mặt tôi với những lời cầu xin chứ không phải kênh kiệu cảnh cáo như bây giờ."

Cô gái mặc đồ thể dục cầm ly nước trên bàn đi tới hất vào mặt gái xõa tóc.

"Đây là trả lại cho cậu, cậu nói đúng, người như tôi làm sao xứng với tên Hoàng Khôi kia, chỉ cậu mới xứng, haha, trước nay đúng mắt tôi rồi mới qua lại với hạng người như các người. Hôm nay tôi trả lại Hoàng Khôi cho cậu, nhưng cậu nên nhớ cậu ta là đồ tôi đã dùng rồi, đến tay cậu cũng chỉ là đồ bỏ đi."

"Cậu..."

"Sao??? Đáng ra cậu phải cảm ơn tôi chứ! Trịnh Mỹ Huyền, nhìn lại đi, cậu cũng chỉ là một con rối, ngu ngốc."

gái mặc đồ thể dục đi ra khỏi cửa quán, bỏ lại một câu:

"Tiền nước, cậu trả đi."

Thân ảnh độc, mong manh.

"Thục, sao vậy?"

"Nhung, cậu lấy xe, đưa tôi về đi, Thi xin phép thầy giúp tôi."

.

Trong căn phòng nhỏ, có một cô gái nằm co mình trên chiếc giường lớn ôm gối khóc nức nở. Xung quang chẳng ai, một mảng im lìm buồn tẻ, cô gái khóc như kìm nén, tiếng nấc nghẹn ngào rơi vào chiếc gối bông liên hồi nhưng không gây ra tiếng quá lớn. Ở giữa một mảng đồ đạc hỗn độn, thiếu nữ kia nhìn thật nhỏ , những chuyện xảy ra càng trở nên phức tạp khó giải.

.

Tiếp theo đó đã là những ngày vào đông, đường phố thưa thớt người qua lại, trên bầu trời là vô vàn những đám mây xám xịt, mặt mặt trời giống như bận rộn lắm nên chẳng có thời gian ló rạng. Từng cái cây rụng trơ trọi, cả khu phố in trong một màn lạnh lẽo.

một người con trai khuôn mặt ảm đạm đứng dưới khu nhà đóng cửa im lìm. Đứng một cách yên lặng, không kêu gọi, không đi lại, ánh mắt chăm chú hướng lên căn phòng đã tắt đèn, cửa sổ đóng im lìm, tấm rèm phe phẩy theo từng cơn gió nhẹ.

Bóng dáng kia đơn độc biết bao nhiêu.

.

"Thục, cậu sao vậy? Có gì cũng phải nói thì mình mới biết được chứ"

"Tôi không có gì để nói, chia tay đi."

Hai người ngồi ở hai bên mép bàn, ở trước mặt gái một ly trà sữa vị dâu, trước mặt chàng trai là ly nước nho màu tím đậm. Hai người ngồi ở đó, ánh mắt không nhìn chung một hướng. Cô gái nhìn ra ngoài cửa kính, chàng trai nhìn cô gái. Cả không gian như lắng đọng một màu u uất buồn rầu.

"Cậu ít ra cũng cho mình một lý do!"

"Tôi không xứng với cậu, đừng bám theo tôi nữa, mấy tháng qua cậu còn không mệt hay sao? Hà Hoàng Khôi, cứ cho là cậu không mệt nhưng tôi mệt, buông tha cho tôi đi."

Cô gái nói xong liền xách cặp hướng cửa đi ra. Chàng trai ngồi đó, ánh mắt buồn rười rượi. Một lúc sau cũng đứng dậy rời khỏi, bước đi có phần loạng choạng, phảng phất thấy được một giọt nước mắt rơi vội trên mặt đất rồi biến mất.

.

Lại thấy học sinh bận rộn vô cùng, hình như thi học kỳ rồi.

Cô gái kia ban ngày vui vẻ bao nhiêu thì về đêm lại giống như ở một thế giới khác, muốn bao nhiêu u sầu.

Mỗi buổi sáng cô ấy sẽ dùng một túi đá thật lạnh để chườm mắt bất chấp nhiệt độ bên ngoài xuống thấp thế nào, sau đó ngồi trước gương thật lâu để bôi kem che khuyết điểm rồi mới ra ngoài.

.

Mặc dù nơi này không có tuyết nhưng cũng rất lãng mạn. Mùa đông sẽ xuất hiện những màn sương mỏng tuy mong manh nhưng nhìn rất cuốn hút, những chiếc lá hoen đỏ đung đưa trên cây tạo nên một loại mày sắc hài hòa không quá chói mắt.

"Thục, làm bạn gái Khôi nha."

Giữa khoảng sân thể dục rộng lơn một chàng trai cầm hoa hướng cô gái đi tới, chất giọng ấm áp bao phủ cả một vùng trời xinh đẹp.

"Cậu điên rồi."

Cô gái nói xong liền quay lưng bỏ đi để lại vô vàn những ánh mắt ngơ ngác giữa khoảng sân mênh mông.

"Thục..."

Chàng trai chạy theo cô gái.

"Lúc trước có hiểu lầm gì thì cậu bỏ qua đi, chúng ta bắt đầu lại được không?"

Chàng trai nắm tay cô gái, nhìn cô ấy với ánh nhìn khẩn thiết và vô vàn yêu thương.

"Hà Hoàng Khôi, bất kể trước kia hay bây giờ tôi cũng đều không thích cậu, được chưa?"

"Thục."

"Cậu buông tay ra, tôi không xứng để giao du với những người như cậu. Xin lỗi."

Cô gái giằng tay chàng trai rồi tiến về phía trước.

"Thục, cậu quá đáng lắm có biết không? Mình đã làm cái sai, trước giờ đâu có chỗ nào không tốt với cậu, cậu hà tất phải làm đến như vậy?"

Đến đó cô gái quay lại, kéo cậu trai đến quán nước gần đó. Bỏ lại phía sau bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ.

"Thục, cậu... mấy tháng nay có chuyện gì?"

"Tôi có thể có chuyện ? Khôi, trước giờ cảm ơn những tình cảm cậu lao tâm khổ tứ bố thí cho tôi, nhưng từ giờ về sau tôi không cần nữa đâu, tôi không bám theo cậu nữa, cũng sẽ không không biết xấu hổ mà yêu thương cậu nữa đâu. Haha, có phải cậu thấy tôi rất đáng khinh không? Chắc vậy rồi. Từ giờ trở đi tôi sẽ sống thật một chút để các người nhìn cho vừa mắt. Cậu về đi, hứa với cậu tôi sẽ biết thân biết phận, không đu bám cậu đâu."

"Cậu đang nói gì, lúc trước có phải Mỹ Huyền..."

"Cô ấy không làm gì tôi hết, ngược lại còn bị tôi tổn thương nữa kìa. Cậu đừng vớt vát cái gì nữa hết, tôi mệt mỏi quá rồi, tha cho tôi đi."

"Nhưng mình yêu..."

"Yêu, chữ yêu này từ miệng cậu nghe thật chói tai, nhưng xin lỗi tôi không tiếp nhận nổi, cho là cậu yêu tôi đi, nhưng bây giờ tôi không thích cậu nữa thì phải làm sao, tôi về đây, đừng phiền tôi nữa, tôi ghét cậu lắm."

.

Sau đó, và sau đó nữa chàng trai kia không còn xuất hiện trước mặt cô gái. Bọn họ cũng không còn ở ngôi trường kia nữa rồi.

.

-còn tiếp-

Yoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro