Ngày 1: Xù gặp Xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em yêu anh!
- Bỏ tay ra.
- Em yêu anh đến chết đi mất!
- Yêu, yêu cái cái... cột đèn á!
Xù quát lên với cái ra-đi-ô nhà hàng xóm. Sáng nào cũng vậy, mỗi lần bước khỏi cửa, hắn phải trấn tĩnh để khỏi bị ngã nhào. Nhà hàng xóm luôn vặn âm lượng lớn nhất, luôn xem một băng đĩa duy nhất, luôn sử dụng cái đầu đĩa rẻ sét nhất, khiến cho mấy lời thoại cứ trúc trắc trục trặc, lặp đi đặp lại mấy câu sến súa riết. Vụ này tiếp diễn khoảng hai năm, mọi người cũng hết hơi mắng chửi, nhưng Xù không thể quen ngay được.
Hôm nay là ngày khai giảng, cho nên tâm trạng hắn không tốt chút nào, chỉ lững thững gằm mặt mà đi.
- Này!
Hắn vẫn cắm cúi bước, thầm nghĩ làm thế nào để cúp học hôm nay.
- Này, cho hỏi...
- Phiền quá! - Hắn quay lại, gắt lên.
- Cho hỏi trường X nằm trên đường Y ở đâu vậy?
Hắn nghiến răng, thầm nghĩ số mình xui thật, đầu năm học đã gặp phải kẻ ngốc.
- Bên tay phải có cái bảng tên đường Y đó.
Con bé quay sang gật gù, còn tự lẩm nhẩm.
- Ủa, lúc nãy đi qua có thấy đâu. Mà thôi, cảm ơn nhé.
Xù nhìn theo đầy vẻ khinh bỉ. Buổi sáng là lúc hắn khó chịu nhất: đầu tóc rối bù, quần áo luộm thuộm, tâm trạng như mây mù. Tóc hắn sẽ xù một đống, tính khí cũng xù lên, bực mình vô cùng, chứ thường ngày hắn tốt tính lắm.
Lúc hắn đến trường, mọi người đang ngồi nghiêm chỉnh nghe lão hiệu trưởng lải nhải. Bảo vệ kéo hắn sang một bên, hạ thấp giọng.
- Ngay ngày đầu đã đi trễ, muốn chết hả thằng nhóc này. Đi nhổ cỏ. Mau!
Thế là trong khi đám học sinh ngồi gật gù dưới mái vòm mát rượi, hắn phải è cổ phơi nắng nhổ cỏ.
- Cũng bị phạt à?
Hắn giật mình, nhận ra đó là đứa con gái hỏi đường sáng này.
- Đi trễ. - Hắn lẩm bẩm - Còn cậu?
- Tôi hả? Trèo tường. - Con nhỏ lấy thêm một ca nước bốc mùi đen sì, tưới lung tung.
- Làm cái gì vậy? - Hắn la oai oái, thối lui cả thước.
- Tưới phân. - Con bé trả lời. - Cậu tránh xa chút.
Xù đen mặt. Tưới xong rồi mới cảnh cáo, con nhóc này muốn gây sự đây mà. Ngay từ hồi sáng, hắn nhìn đã thấy ghét rồi. Hắn liền trả đũa, đá vào đám cỏ ẩm ướt, làm văng cả mấy trăm giọt "nước dinh dưỡng thúi" khắp người con nhỏ. Con bé trợn tròn mắt, xem chừng sắp khóc đến nơi. Vậy mà phút sau, con bé hùng hổ lao lên, đem hết số phân còn lại ập vào đầu hắn.
Hai đứa trẻ lăn lộn trên bãi cỏ, thu hút cả đống chú ý. Rốt cuộc, thầy hiệu trưởng phải tiếc nuối dừng bài diễn văn lại, mấy thầy cô và đám học trò liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có bác bảo vệ là người đáng thương nhất, mặc dù đã đeo khẩu trang kín mít, mùi hương nồng nặc kia vẫn xông vào mũi bác được, nếu chần chừ thêm chút nữa, bác đã ngất xỉu rồi.
Cả Xù và Đãng, tên con nhóc, đều bị phạt thêm hai tiếng chép phạt nữa. Xù cảm thấy rất oan ức, nếu con nhỏ kia không tạt phân qua, hắn cũng chẳng thèm động vào. Đãng không nhăn nhó như Xù, con bé cứ nhìn mãi quả địa cầu trên bàn.
- Viết đi. - Hắn giục, thầy đã dặn nếu "cả hai" không làm xong thì đừng hòng đi về.
- Ờ. - Đãng tiếp tục hí hoáy, nhưng chưa được ba phút, con nhóc lại ngẩn người nhìn tấm bằng khen.
- Tôi mà thấy cậu không viết, tôi sẽ gõ đầu á!
- Ờ ờ. - Đãng gật đầu cho có lệ, rồi lại chứng nào tật nấy. Hắn gõ đầu con nhỏ, con nhỏ mặc kệ hắn gõ, cho đến khi bác bảo vệ thấy Xù đã chép xong, trong khi Đãng không viết được nửa chữ, bác cũng bó tay, thả hai đứa nhỏ về.
Xù mệt mỏi lết từng bước, tỏng khi Đãng vẫn nán lại nói gì đó với lão bảo vệ. Ngày đầu đã thế này, không biết cả năm có vậy không nữa.
Vừa bước vào nhà, hắn thở dài nhẹ nhõm.
- Mẹ ơi, con đói.
- Có phải lại gây chuyện nữa không. - Bố Xù đã lăm le cây roi trong tay. - Không đánh nhau là không chịu được à?
- Là do con nhỏ đó tạt phân vào con chứ bộ.
- Còn đánh con gái!
Tiếp sau đó, Xù cắn răng chịu nghe giảng đạo một hồi. Mẹ Xù chuồn ra sau bếp, hắn cũng chẳng thể cầu cứu ai.
Đầu năm lớp sáu, Xù lần đầu tiên đánh nhau với con gái, lần đầu tiên bị thạt phân và lần đầu tiên có kẻ chống đối hắn. Cả năm năm cấp một, cả trường không ai dám khiêu chiến hắn, vậy mà con nhóc Đãng dám làm hắn mất mặt. Xù đóng đinh tên con nhỏ đó vào não, thề trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro