#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ôm cô vào lòng ngủ. Cô ngủ rất ngoan. Hơi thở đều đặn. Cô thu cơ thể nhỏ bé của mình vào trong vong tay của hắn. Giống như một con mèo nhỏ vậy.

Lâu rồi cô mới ngủ được một giậc như vậy.

Sáng sớm chuông điện thoại của cô reo. Là Quân bạn thân cô. Hắn ngái ngủ tiện tay vớ lấy điện thoại bắt máy.

- Alo.

- Ê Ngọc Anh....mà khoan. Là đàn ông? Ai ai ở đang cầm máy bạn tôi vậy?

- Chồng cô ấy?

- Wtf. Con mụ điên khùng này nó mà có chồng sao? Dkm anh là ai??

- Chồng của Ngọc Anh. Nếu không có việc gì thì tôi cúp đây.

Chưa kịp để Quân nói dứt câu hắn liên cúp máy.

Hôn nhẹ lên trán cô rồi ra bếp làm bữa sữa. Bữa sáng được dọn lên hắn vào phòng trìu mến gọi cô dậy.

- Mèo nhỏ. Dậy ăn sáng nào.

- Biến cho bà ngủ. Sáng sớm gọi cái mẹ gì.

Hắn sững sờ trước thái độ của cô nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp.

- Em còn không dậy tôi sẽ trực tiếp hôn em.

- Mẹ thằng cha biến thái nào vậy.

Sao? Cô dám chửi anh là biến thái??? Con bé này thật hư đốn, phải dạy bao nó mới được.

Nói rồi hắn liên tung chăn, trực tiếp đè lên người Ngọc Anh.

- Mẹ nó, thằng nào đè lên người bà vậy???

- Là anh đó.

Cô chưa kịp phản ứng thì hắn đã ôm và hôn lên môi cô, bàn tay hư hỏng mò xuống ngực bóp mạnh khiến cô mở miệng, lưỡi hắn khuấy đảo khắp bên trong khoang miệng cô. Hắn hôn tới nỗi cô không thở được mới dứt ra.

- Mới sáng sớm anh làm gì vậy?

Cô trợn mắt lên nhìn hắn.

- Là do cái thói hư hỏng của em, đã nói anh biến thái, anh biến thái cho em xem.

Nói đoạn hắn xé chiếc áo của cô vì nó vướng víu, để lộ ra phần ngực nõn nà của cô.

- Aaa không được.

Hắn không để ý đến lời cô nói, miệng ngậm lấy ngực nhỏ của cô mà cắn mút, bàn tay không yên phận mà lần mò khắp mọi nơi.

- Tôi....tôi

Giọng cô nghẹn ngào. Hắn liền ngẩng lên nhìn cô, cô khóc.

- Tại sao em khóc?

- Chẳng phải anh nói sẽ để tôi đi cắm trại sao, chẳng phải giờ sắp muộn rồi sao?

- Tôi xin lỗi, em dậy ăn sáng đi, tôi đưa em đến chỗ cắm trại.

Nói rồi hắn đi vào nhà tắm,còn cô ngoan ngoãn cuốn chăn ra ăn sáng.

- Bé con? Sao em lại cuốn chăn? Em lạnh sao??

- Chẳng phải anh xé áo của tôi rồi sao?

Hắn cười nhẹ nhấc điện thoại lên gọi. Một lát sau nhân viên lễ tân đem quần áo lên cho cô thay.

- Đi thôi

Nói rồi hắn dẫn cô đến chỗ hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro