#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nợ! Nợ đã trả hết. Còn cô kể từ sau đêm hôm ấy cô và hắn cũng không còn liên lạc với nhau nữa. Cô cùng chẳng để tâm, vì dù sao hắn cũng chỉ chơi cô qua đường. Còn cô bây giờ chỉ tập chung vào học và đi làm.

- Ê con điên. Suy nghĩ gì mà thẫn thờ thế?
- Không có gì!
- Trưa nay đi ăn nhá. Tao mời. Mới tìm được quán này ngon lắm.
- Thôi tao mệt lắm không đi đâu. Để lần khác.

Dạo này cô rất hay từ chối đi chơi với Quân, đi học, đi làm về là lên giường ngủ.

Còn quân thì buồn rầu đáp

- Ừ vậy thôi tao đưa mày về.
- Ừ!

Nói đoạn Quân đèo cô về khu nhà trọ. Hai bên tạm biệt nhau rồi ai đi đường nấy. Vừa vào tới cổng các chị đã xúm lại chỗ cô.

- Ngọc Anh, mày có phúc nhe. Vớ ngay được lão đại gia.

- Đúng rồi mày làm cách nào cua được tên đó vậy em. Chỉ chị với đê.

Còn cô vẫn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra thì Linh lên tiếng.

- Này là tên Hải gì đó gửi cho cậu. Vòng kim cương 24 cara đấy. Còn một bó hoa hồng kia kìa.

Cô vừa nghe tên hắn liền chết sững người, sau đó liền chửi thề một câu.

- Con mẹ nó. Anh ta điên rồi hay sao?

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước thái độ của cô.

- Ơ con bé này. Người ta có lòng mà.

Cô không nói không rằng ôm bó hoa cùng chiếc vòng quẳng đi. Ai nấy đều ngao ngán và tiếc nuối. Vì có mấy ai trong khu này cua được tên đại gia giàu như thế.

Vừa ném đi cô nhận được tin nhắn.

- " Nhận được quà chưa ?"

Cô liếc nhìn tin nhắn rồi cộc lốc trả lời

- " Vứt rồi, và tôi cũng xin anh, làm ơn đừng gửi bất cứ thứ gì cho tôi nữa."

Cô mệt mỏi ném điện thoại qua một bên thì hắn gọi tới.

- Alo. Gọi tôi có chuyện gì?

- Tối nay tại khách sạn Hải Minh. 8h

- Anh....

- Chẳng phải em đã đồng ý làm người tình của tôi sao?

- Anh...tôi...

Cô chưa kịp nói hết câu anh ta đã cúp máy. Tên điên này đang yên đang lành tìm tới cô làm cái gì cơ chứ.

Như đúng hẹn 8h cô có mặt tại khách sạn Hải Minh.

- Chào tiểu thư. Cô có phải là Ngọc Anh không?

- Phải.

- Vâng mời cô đi theo tôi.

Nói rồi anh chàng nhân viên dẫn cô lên tầng cai nhất của khách sạn. Căn phòng cao nhât.

Cạch.

Nhân viên tiếp tân mở cửa cung kính.

- Mời tiểu thư vào.

Cô bước vào nhân viên tiếp tân liền nhẹ nhàng đóng cửa. Căn phòng rộng lớn. Nhưng chỉ có mình cô. Trong căn phòng ấy đầy đủ như một ngôi nhà thu nhỏ vậy. Vì đi vội vàng nên cô cũng chưa kịp ăn gì. Tháo đồ trang sức, đeo tạp dề. Cô nhẹ nhàng nấu vài món ặ lót dạ. Vừa nấu xong thì cửa bỗng mở.

- Đến sớm như vậy sao?

Đúng. Chính là hắn.

- Em đang nấu gì vậy?

- Một vài món ăn.

- Tôi có thể ăn được không?

Hắn nhẹ nhàng hỏi.

- Được. Dù sao tôi cùng nấu hơi nhiều.

Nói rồi hắn ngồi xuống bàn ăn. Tiện tay kéo cô ngồi lên đùi hắn.

- Anh, anh làm gì vậy.

- Ngồi ngoan, tôi cùng em ăn cơm. Em mà cọ quậy, thằng em của tôi sẽ lên mất.

- Anh...

Hắn hoàn toàn phớt lờ lời cô. Gắp miếng sườn ăn đút vào miệng cô. Cô vì ngồi trên đùi hắn nên ăn trong căng thẳng. Còn hắn thì vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro