em không cuốn cho chị một điếu thuốc, em đặt lên môi chị vị kẹo ngọt của tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc lá, thứ định nghĩa cho việc giải quyết nỗi buồn và đương nhiên theo một chiều hướng không hề lành mạnh gì cho cam, nhất là khi hít phải những làn khói hay người đầy mùi tàn thuốc.

Tôi biết điều đó dù chẳng ai buồn mà nhắc tôi nhưng vẫn mỗi ngày hơn một hai điếu gì đấy. Kết cục, nó đẩy tôi vào cơn nghiện thuốc nặng. Phải là hạng nặng luôn đấy.

"Chị thèm thuốc nặng nhỉ?" Đó là tiếng của một cô gái nhỏ con hơn. Đang làm việc tại cửa hàng tiện lợi mà tôi đang đứng ngoài cửa sau.

"Ừm" một câu trả lời cụt ngủn nhưng tôi cũng chẳng thể phủ nhận.

"Tôi thấy chị ra cửa hàng mỗi ngày phải một hộp như vậy cũng không nên."

"Nói thật thì tôi và cô cũng chẳng liên quan đến nhau lắm để đến mức khuyên bảo như vậy."

"Chị nghe hay không thì tùy thôi. Tôi chỉ thấy quen mặt chị rồi thì bắt chuyện thôi."

"Ừ, cảm ơn"

Rồi cổ bỗng dưng giật lấy điếu thuốc trên tay tôi, nhả kẹo mút đang ngậm bỏ vào miệng tôi.

"Lần này hút tí đồ ngọt nhé" rồi cổ quay lại bên trong cửa hàng để lại tôi ngơ ngác về những gì xảy ra.

"Điếu thuốc lần này cũng không đắng lắm." Rồi tôi bất giác mỉm cười lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro