Lại một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giây trôi đi, mỗi phút lại trôi qua. Những âm thanh, những hình ảnh vẫn còn lại ở đó, vẹn nguyên, rõ ràng. Những lời nói như hàng ngàn vạn lưỡi dao vốn lạnh lẽo được nung nóng, đâm xuyên vào từng phần cơ thể. Đau đớn, bỏng rát rồi lạnh dần, lạnh đến tê dại. Co người lại vào một góc tối nhất trong căn phòng, ánh trăng yếu ớt mờ nhạt chiếu qua ô cửa sổ làm hắt lên cái ánh sáng mờ ảo, như thực lại như mơ. Hướng đôi mắt về phía ánh sáng ấy, cô gái nhìn chăm chú, nhưng ánh mắt lại dần mơ màng, rồi u ám, buồn thảm hơn cả giây phút trước đó.

Một cô gái rất bình thường, đáng lẽ sẽ cứ dần dần mà lớn lên, trải qua những gì mà người khác trải qua, vượt qua như những người đã bước qua trước đó, ấy vậy mà chỉ điều đơn giản đó cuộc sống cũng không dễ dàng trao đến. Vì cớ gì mà cô lại phải thấy khung cảnh đó, vì cớ gì mà cô lại phải nghe những âm thanh đó, vì cớ gì mà cô lại phải cảm nhận những điều ấy, vì cớ gì mà cô lại phải trải qua những giây phút ấy. "Vì cớ gì chứ" Đã biết bao lần cô tự hỏi như vậy, trong cái khoảnh khắc bắt gặp nụ cười xán lạn của đứa trẻ khi nắm tay bố và mẹ của chúng, hay trong đêm tối muộn lặng lẽ, hay trong những giây phút như địa ngục, đày đọa và đục khoét tất cả tâm trí và tâm hồn cô. Căm phẫn, thất vọng, bất lực rồi tuyệt vọng, tất cả như một vòng lặp vô tận, mãi mãi và mãi mãi.

Lại đến nữa. Tiếng âm thanh chói tai vang lên, vang vọng, đập vào những bức tường rồi quay trở về như làm bật tung những hạt bụi li ti trong không khí. Ánh trăng như càng thêm lạnh, chiếu le lói, bụi bay trong không khí cùng ánh sáng mỏng manh tạo thành một màn sương mờ mịt, vừa lạnh lẽo lại vừa ấm áp. Ấm áp, ấm áp vì màn sương ấy như muốn ôm thật chặt lấy cô gái, muốn che đi những âm thanh kinh khủng ngoài kia, muốn vỗ về cô gái sao cho nhẹ nhàng nhất. Bật cười, nước mắt chưa kịp khô đã lại ướt đẫm, vừa cười vừa khóc, cô biết bản thân đang trông thật thảm hại nhưng biết làm sao đây, có những điều chẳng thể đổi thay, và những điều ấy, đớn đau thay khi chẳng phải điều nhẹ nhàng.

Âm thanh cánh cửa đập mạnh, tiếng đóng sập cửa như muốn làm rung chuyển bức tường, những tiếng va đập của bàn ghế, tiếng rơi vỡ, hỗn loạn của đồ vật. Cô gái ấy ngồi trong góc phòng, lắng nghe thấy tất cả, nhắm mắt lại, gắng hít thở thật sâu, tưởng như muốn dồn hết tất cả những điều kinh hoàng ấy ra ngoài. Từng lời nói, từng câu quát lớn, từng từ ngữ như những mũi tên, mũi dao tàn sát, phá hủy đi tâm trí, sâu thêm từng chút, từng chút. Nếu mỗi khi, tâm hồn tổn thương mà có dòng máu đỏ chảy ra, thì cô gái ấy chắc chẳng còn một hơi thở vì dòng đỏ ấm nóng đã chảy ra, đã nguội lạnh rồi đóng băng, đóng băng tấy thảy, kể cả sinh mạng nhỏ bé. Âm thanh gào thét và những lời quát lên đến chói tai, nhức óc, muốn xé toạc ra cả những ký ức cô muốn quên đi mãi mãi. Từng âm thanh của hiện tại kéo cả những âm thanh, hình ảnh của quá khứ, dày đặc và chồng chất. Những hình ảnh nối nhau hiện lên, cái đập cửa, cái hành động dứt khoát mà đau đớn, tất cả, hiện lên rồi vụt tắt, biến mất lại hiện lên. Tiếng âm thanh vang vọng, chẳng biết từ quá khứ hay từ ngoài kia, cách cô gái một bức tường. Chỉ biết rằng những âm thanh đổ vỡ, như đổ vỡ cả những gì dựng xây, chắp vá trong trái tim nhỏ bé, chỉ biết từng lời nói sắc nhọn như cứa sâu vào từng da thịt, chỉ biết những ngôn từ càng nghe càng thấy tổn thương, càng thấy phẫn uất, càng thấy bất lực.

Rồi sau tất cả, im lặng đến tột cùng, ngoài kia vẫn những tràng âm thanh lộn xộn, đau xót, nhưng cái cách cô phản ứng chỉ còn là im lặng, im lặng từ thâm tâm. Cô gái ghét cái cách bản thân mình im lặng như thế, ghét cái cách mà mình chẳng thể thốt ra một lời, chẳng thể hành động gì mà chỉ biết thu mình lại một góc, gắng níu lại những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã. Phẫn nộ. Căm phẫn. Phẫn uất. Bất lực. Tuyệt vọng. Bởi vì đến cuối cùng, chỉ có mình cô ở giữa hai phía ấy, cảm nhận được tất cả giận dữ của hai phía, nhận lại tổn thương từ cả hai phía.

"Chỉ là lần đầu thôi" "Là lần duy nhất mà thôi" Đó là lời ước ao trong vô vọng hay là lời của một người đang mù quáng, tự phủ lên sự thật một lớp màn che, trốn tránh đi thực tại. Cô biết bản thân chỉ đang vờ như không biết, chỉ đang tự lừa dối một cách vội vã và cố chấp bởi cô sợ phải đối mặt, sợ phải chấp nhận hay phô bày ra những vết thương đau đớn ấy. Nếu như có điều gì đó, cô chỉ mong muốn sao cho yên bình một chút, sao cho bớt mệt mỏi một chút. Chỉ một chút thôi...





1.9.22
#basedontruestory

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro