Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      "Một chút nữa thôi , làm ơn đi , đừng bỏ tôi ở lại mà , một chút nữa thôi....."

       -LINH!!!!

 Tiếng mắng của cô giáo làm cho tôi chợt tỉnh giấc , có vẻ như tôi vừa mơ 1 giấc mơ nào đo , nhưng giấc mơ này .. CẢM GIÁC THẬT LẮM !

 Lúc này là tiết văn nhàm chán , bầu trời âm u vơi tiếng sấm rền làm cho chúng tôi giật mình , tôi mê man buồn ngủ , tôi đã gần như thiếp đi trong lớp 1 lần nữa , mọi thứ bỗng tĩnh lặng lạ thường , tôi mở mắt nhìn thì thấy khung cảnh lớp học vẫn đó nhưng giáo viên đã đi đâu mất rồi ? Tôi tự hỏi và tự trả lời rằng chắc cô đi có việc tí thôi , vậy cũng tốt , tôi tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi . Bỗng 1 tiếng sét chói tai vang lên làm tôi bừng tỉnh , khung cảnh quanh tôi đã thay đổi , không còn là 1 lớp học nữa mà là 1 cánh đồng rộng lớn  , tôi nghĩ rằng đây là mơ nên cũng đi xung quang khám phá , tôi phát hiện ra rất nhiều người bạn của tôi , có cả của trường khác nữa , tôi đi xung quanh cánh đồng , rồi tiến đến khu rừng rậm và các hang động lớn , cuối cùng tôi quay trở về chỗ cũ , có lẽ đây là 1 hòn đảo rộng trung bình , xung quanh là rừng rậm , ở giữa là 1 vài hang động nhỏ còn ở xung quanh hang là cánh đồng bát ngát . tôi gọi mọi người thức dậy , ở đây có rất nhiều người từ quen đến không quen , tôi đánh thức bạn tôi và dẫn cậu ấy đi tham quan , cậu ấy tên là Phúc , Phúc sau 1 lúc nghe tôi nói về nơi đây thì cậu ấy cũng hiểu ra phần nào đó , rồi mọi người bắt đầu tỉnh dậy , họ tìm thấy người quen và dân dần các nhóm người đã thành lập . Tôi bắt đầu đi tìm nơi trú ẩn và thức ăn vì tôi đã 1 phần nào đó nhận thức được đây là hiện thực . Tôi gọi Phúc vào 1 hang động gần đó trú qua ngay hôm nay , tôi và cậu ấy đã nhịn đói để mai kiếm thức ăn . Tôi đã thiếp đi lúc nào không hay và sáng hôm sau tôi tỉnh dậy khá sớm , Phúc vẫn còn ngủ , chắc cậu ấy mệt lắm . tôi đi ra ngoài thì thấy mọi người đang nằm lăn lóc ở dưới đất để nghỉ ngơi , tôi gọi người quen của tôi dậy và cho họ vào hang ở qua mấy ngày nữa , lúc này tôi bắt đầu đi tìm thức ăn , ở quanh đây là biển nên cũng có đầy đủ đồ ăn như tôm , cá , ... Tôi bắt được 1 vài con cá mắc cạn , có vẻ như nơi đây mới có 1 cơn bão càn quét , có thể là 1 tuần trước hoặc sớm hơn nên lượng cá mắc cạn cũng khá nhiều , đủ để cả đảo ăn một tháng . Ngoài ra còn có tảo biển và lá cây rừng , chúng cung cấp đầy đủ các khoáng chất cho chúng tôi sống . Ban ngày mọi thứ chôi qua thật yên bình , cho đến khi mặt trời lặn xuống , ánh mặt trăng mờ ảo chiếu xuống mặt đất , 1 cảm giác thật quả gở . Đêm ngày thứ 2 quả là 1 đêm buồn , tôi không thể ngủ được nên tôi đi ra ngoài bờ biển xem thế nào , vừa ra đến nơi thì biển xanh lúc này đã hòa mình vào màn đêm u tối , tiếng sóng biển ầm ĩ như những tiếng thét vang dội từ địa ngục, thật kinh hãi ! Tôi đi 1 vòng thì thấy 1 người khác đang ngồi ở ven biển  , có vẻ đó là con trai nhưng cũng mang một chút nét đẹp của phái nữ , cậu ta có mái tóc màu xanh da trời , đôi mắt tuy bé nhưng dưới ánh trăng có thể lờ mờ nhìn thấy đó là 1 đôi mắt tuyệt đẹp như những vì sao đêm . Tôi chạy đến với ý định chào hỏi thì cậu ta chạy đi mất , tôi không thể hiểu rằng sao cậu ấy lại chạy như vậy nhưng có lẽ cậu ấy không muốn tôi thấy cậu ấy xuất hiện. Tôi chạy theo thì thấy cậu ấy rẽ vào 1 lùm cây nhỏ , tôi chạy vào theo thì khi tôi đến , cậu ấy đã biến mất lúc nào không hay , tôi tự nhủ mai sẽ hỏi mọi người và tôi chạy về hang ngủ qua đêm.Sáng hôm sau , tôi đi hỏi các bạn của tôi , họ đều nói là không , có lẽ việc một người tóc xanh da trời là quá hiếm ở Việt Nam . Tôi cũng kệ vì cô ta cũng chả liên quan gì lắm đến tôi , trong lúc đang nghĩ ngợi thì sau tôi 1 cô bé lớp 6 nằm lăn ra ngất , tôi và mọi người cũng vô cùng lo lắng vì nếu bố mẹ em ấy biết thì sẽ rất buồn , bạn của em ý bế em ra ngoài , cho em ấy nằm nghỉ 1 tí , bây giờ tôi mới để ý là trong hang này có mùi hắc, hơi khó thở , 

     -"SO2 !!" - Phúc hét lên cho mọi người

 Nghe thấy vậy chúng tôi liền chạy ra ngoài , SO2 là 1 chất khí độc , có mùi hắc . May là Phúc giỏi nên chúng tôi thoát được 1 mạng . Có lẽ cái hang đấy bên dưới có cái gì mà khiến SO2 bốc lên như vậy . Chúng tôi bèn đi tìm nơi ở mới , tôi chạy ra biển , ở đây có rất nhiều lá khô và cả những cái cây có lá to như 1 cái chăn vậy , tôi cũng không biết đó là cây gì nên cũng lấy bừa về để dựng lều . Ở đây có lẽ không có hiện tượng thủy chiều nên không phải lo về việc nước lên , chúng tôi dựng lều ở ven biển , ở đây không khí mát mẻ nên cũng dễ ở . Tôi chọn ở 1 mình bên 1 mỏm đá , một mình ở đây có nghĩa là không ở với ai cả chứ quanh tôi cũng có rất nhiều người dựng lều ở đây để sống . Tôi thấy có lẽ không chỉ có mình chỗ tôi  mà có cả người ở những tỉnh khác hay miền khác nữa vì tôi nghe thấy rất nhiều kiểu âm thanh từ miền bắc đến trung cho đến miền nam . Chúng đều có ở đây , tôi bắt đầu đi làm quen với mọi người xung quanh , tôi rất bất ngờ vì ở đây có 1 số người tôi quen qua mạng , trong đó có Bảo Anh , Bảo Châu , Thảo , .... Rất nhiều , họ chưa biết đến mặt tôi nên chắc cũng không nhận ra còn tôi thì lại có , chỉ cần nhìn sơ qua tôi đã thấy quen rồi . Tôi cũng giả vờ như không quen biết gì mà đến làm quen họ , họ cũng vui vẻ làm quen với tôi , và tôi cũng đã nhận lời giúp đỡ cái bạn ấy . Tôi khá vui vì mình cũng có hàng xóm , chiều hôm ấy tôi đã bắt đầu vào rừng tìm đồ ăn , trong đây có rất nhiều thứ hay ho , nho có , táo có , thậm chí có cả mít . Ngoài ra tôi còn thấy được 1 số loài động vật khác nữa , tôi chỉ dám hái quả thôi và không dám bắt động vật vì nó thức sự nguy hiểm , ở đây không biết con nào có thể cắn và có độc nữa nên tôi cũng không dám làm gì chúng . Lúc đầu tôi cũng nghi ngờ những loại hoa quả này nhưng tôi đã thử ăn và chúng hoàn toàn an toàn , lúc này tôi nghĩ lại thì tôi thấy mình thật ngớ ngẩn khi lấy cái mạng ra thử đồ ăn . Tôi cầm về một đống đồ ăn và chia cho "hàng xóm" của tôi . Tôi thấy họ cũng khá đói rồi nên cho họ thêm cả phần của tôi nữa vì tôi lúc này thực sự chưa cần ăn . Tối hôm ấy có 1 cơn mưa nhỏ đi qua ,  thật kì lạ làm sao nó lại có sấm sét . Tôi thấy lạ vô cùng nhưng cũng nhờ tia sét đó đánh vào cánh đồng nên có 1 ít tàn lửa và chúng tôi đã có lửa sử dụng , tôi đã rất vui vì chúng tôi đã có thể ăn chín uống sôi . Tối hôm đó chúng tôi có tập hợp theo nhóm lại , mỗi nhóm 3 lều vây xung quanh 1 ngọn lửa , ở chỗ tôi họ bắt đầu giới thiệu bản thân , tôi đề nghị chia ra tên lều để dễ bề quản lí . Thể rồi buổi giới thiệu bắt đầu , đầu tiên là lều 1 , với chủ lều là Bảo Anh , nhóm gồm có Bảo Châu , Đinh Thắng , Bảo Anh , có 3 người thôi , họ đều là bạn cùng trường với nhau và đến từ Thái Bình . Tiếp đến là nhóm của Thu Thảo , nhóm gồm có Cát Tường , Tường Vy , Thu Thảo , ho đều là người quen của tôi , họ đến từ Hồ Chí Minh . Tiếp đến là đến tôi ,  tôi đành lấy 1 cái tên khác ra để tránh họ nhớ đến tôi . Tôi tự giới thiệu tên mình là Nam , đến từ Ninh Bình . Giới thiệu xong thì chúng tôi về lều và đi ngủ . Đang trong cơn mê thì có 1 cái gì đó đập vào  cái lều lá của tôi khiến nó như muốn rách ra . Tôi chạy ra ngoài  xem thì thấy 1 cảnh tượng kinh hoàng !

---------------------------------------------------------CÒN TIẾP----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro