8. Kamisato Ayato (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: R18
Của Ayato hơi dài, chắc còn một phần nữa.
.
.
.
.
.

"A-Ayato...anh đừng sờ nữa mà..." Y/n co rúm người lại, tay phải run rẩy nắm lấy vai áo anh còn tay trái thì cố gắng ngăn bàn tay đang vuốt ve đùi mình, đôi khi lại bóp mạnh.

" Ngồi yên nào, để ta làm việc " Ayato nhướng mày, tay bóp mạnh hơn khiến em giật mình. Y/n vốn dĩ không phản kháng được vì mệnh lệnh của anh là tuyệt đối. Em chỉ biết đỏ mặt và nài nỉ mặc dù biết anh sẽ không dừng lại. Đã ba tháng kể từ khi Ayato thú nhận tình cảm với em và cưỡng ép em làm tình, em vẫn không tin rằng tình cảm của anh là thật. Có lẽ anh chỉ đang thiếu thốn tình yêu nên mới nhượng bộ bản thân rằng mình yêu em thôi.

Một tiếng trôi qua, tiếng bút ma sát với giấy vẫn vang lên đều đặn, Ayato vẫn vuốt ve người thiếu nữ trong lòng mình như một sở thích thường ngày, lâu lâu lại cúi xuống hôn lên môi em một cái chốc thật vang rồi tự cười tự mãn như việc đấy chính là chiến tích. Ayato biết rằng dù rung động và nhận ra tình cảm rất trễ, điều đó khiến phu nhân của anh nghi ngờ, đôi lúc còn tránh né anh nhưng bản thân anh đã thay đổi, anh thật lòng yêu em, tôn sùng em như báu vật.

Cạch

" Ngài Ayato,  khách của ngài đến rồi " Thoma đẩy cửa bước vào thông báo cho anh. Ayato gật đầu, bây giờ mới chịu thả người trong lòng ra. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn phải hoàn thành công việc trước đã.

" Ta đi một chút rồi quay lại, em ở yên nhé " Anh hôn nhẹ lên má em rồi dừng lại ở đôi môi nhỏ. Y/n hiểu chuyện vội gật đầu sau đó Ayato quay gót rời khỏi phòng. Ngay sau khi tiếng cửa gỗ đóng lại, chỉ còn mình em và Thoma, em nhìn Thoma thật lâu rồi ngập ngừng nói.

" Liệu...ngài ấy có thật sự yêu em không ạ? Em không có ý gì đâu" Em dừng lại rồi cúi đầu nhìn vào đống sổ sách trên bàn " Dù sao ngài ấy vốn dĩ yêu chị của em mà, đúng không...? Mới có mấy tháng mà đã thay đổi nhiều như vậy....có lẽ ngài ấy chỉ cảm thấy thương hại em thôi"

Thoma ngạc nhiên khi nghe em nói, cậu im lặng một lúc, tay gãi gãi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó " Tôi không chắc đâu ạ nhưng Gia chủ không phải là người như vậy. Ngài ấy có thể giả vờ với ai nhưng tôi thấy đối với Phu nhân thì ngài ấy thật lòng đó ạ"

" Có lẽ thôi. Em vốn dĩ là người thay thế mà" Em mỉm cười và hiểu chuyện như một đứa trẻ ngoan " Ngay từ ban đầu người ngài ấy muốn cưới đâu phải em...Thoma biết đó, kể cả chuyện phục vụ ngài ấy khi ngài ấy cần em cũng không dám phản kháng...bởi đấy là nghĩa vụ của em, em chỉ là không muốn bị bỏ rơi...dù em biết ngài ấy có thể chỉ đang giả vờ quan tâm em."
Y/n chỉ mỉm cười, dường như em đã quá quen với những chuyện như vậy. Thoma thở dài nhìn em. Cũng phải, dù sao ban đầu Ayato thật sự rất tệ, em giống như đã gom đủ thất vọng rồi nên chẳng còn hi vọng gì nữa.

" Phu nhân đừng nghĩ vậy, hay người thử hỏi thẳng ngài ấy đi. Không thì tôi sẽ thay người hỏi ngài Ayato cũng được" Thoma cứu vãng tình hình và gợi ý.

" Không cần đâu, em không muốn làm phiền ai hết. Em quen rồi nên không sao đâu, em cũng sẽ không làm phiền ngài ấy" Em lắc đầu từ chối. Lần trước em cũng hi vọng rồi mở lời nhưng rồi chỉ nhận lại thất vọng và cơn thịnh nộ từ anh. Đúng vậy, Y/n chịu đựng rất giỏi vì em biết vị trí của mình nằm ở đâu.

Mấy ngày sau, chị của em vì nhớ em gái nên đã chủ động ghé thăm, em vui lắm và có vẻ Ayato cũng vậy. Anh vẫn nhớ rõ chị muốn gì , thích gì. Hôm ấy trời lạnh anh cũng chủ động nhờ Thoma lấy chăn cho chị, khi ăn cơm tối anh cũng theo phản xạ mà gắp cho chị món chị thích hay lấy xương cá ra giúp chị.

" Ayato, anh đừng như vậy nữa, có Y/n ở đây đó. Hai người mới là vợ chồng mà" Chị tức giận gắp hết hai miếng cá qua chén của em. Cả hai đã hết tình cảm rồi, làm vậy sẽ hiểu lầm mất.

" ah...Y/n, ta xin lỗi...ta chỉ quen tay" Ayato lúng túng giải thích. Anh trách bản thân vì đã nhớ những thói quen đáng lẽ phải quên đi từ lâu.

" Không sao đâu ạ, em không để ý đâu" em mỉm cười lắc đầu. Ayato cũng im lặng không nói gì thêm. Tối hôm đó vì quá trễ nên em đã đề nghị chị ở lại một đêm và cũng chu đáo chuẩn bị mọi thứ.

___________________________________

" Tối hôm qua tôi thấy gia chủ vào phòng chị gái của phu nhân "

" Hai người đó vẫn còn tình cảm hả?"

" Trời ơi, tôi thấy ngài ấy ở trỏng lâu lắm đến giữa đêm mới về phòng lận mà"

" Còn qua lại sao? "

" Vậy còn phu nhân thì sao? Tôi tưởng gia chủ yêu phu nhân ?"

" Ai biết được, lỡ chỉ cảm thấy tội lỗi nên mới vậy thì sao? Tình yêu khó nói lắm"

Tiếng xì xầm của những gia nhân vang lên khắp biệt phủ. Quả thật hôm qua Ayato có vào phòng chị của em, chỉ là họ không dám tò mò hỏi thêm bất cứ điều gì. Nhưng quan trọng nhất là Y/n đã nghe hết tất cả, em không khóc, không tức giận hay giãy nảy mà chỉ im lặng ngồi ở ngoài vườn, mắt vẫn dán chặt vào bầu trời xanh. Có lẽ những điều em nghĩ đều là sự thật, Ayato vốn dĩ chỉ cảm thấy tội lỗi và cố chấp với bản thân rằng anh sẽ yêu em. Người ta thường nói tình đầu luôn sâu đậm và chính em cũng vậy, Ayato đến bây giờ vẫn là tình đầu của em. Anh ấy mù quáng vì nó thì em cũng mù quáng yêu anh.

" Phu nhân...ngài đừng tin lời họ, có thể hai người chỉ tâm sự hay nói chuyện thôi" Thoma bối rối, cố gắng tìm đủ lí do để em không suy nghĩ lung tung.

" Đúng vậy đó, chị dâu! Anh trai của em yêu chị lắm dù mới mấy tháng thôi nhưng anh ấy thật lòng đó" Ayaka cũng hùa theo mà giải thích. Cô bé còn lo lắng mà xoa xoa tay em, còn mỉm cười dễ thương nữa.

" Không sao đâu, em không nghĩ gì hết á. Hai người đừng lo " Em xua tay rồi cười cho qua chuyện. Em làm gì có tư cách xen vào chuyện riêng tư của anh như anh đã từng nói. Y/n húp ngụm trà cuối cùng rồi đứng dậy đi vào trong. Thoma và Ayaka ngoái nhìn theo em đầy lo lắng, chỉ mong em không suy nghĩ hay làm gì hại bản thân.

Mấy ngày nay Ayato giải quyết các công việc tồn đọng nên không còn thời gian quan tâm em hay nói trắng ra là bỏ rơi em. Em chỉ biết buồn hiu ngồi trong phòng, đã mấy ngày không thấy anh khiến Y/n càng lo lắng và suy nghĩ nhiều hơn. Liệu Ayato chán em rồi phải không?

" hửm? Y/n, sao em lại ở đây?" Hôm nay trời lạnh lắm vì mua Đông đã đến rồi. Em nhớ mùi sách nên chỉ quấn một lớp áo khoác mỏng rồi lủi thủi ra thư viện đọc nhưng lại không ngờ lại gặp anh ở đây, hình như anh đang tìm tài liệu gì đó. Y/n thoáng đỏ mặt nhìn người đàn ông trước mặt, anh mặc áo khoác len nhìn rất dịu dàng mê hoặc người khác.

" Em tìm sách đọc thôi ạ " Em mỉm cười rồi lách người đi sang dãy sách đầu tiên, như một con thỏ nhỏ mà nhón chân lên tìm sách. Ayato nhìn em có chút đáng yêu, rất muốn mang em mà ôm trọn vào lòng. Nghĩ là làm, anh cười híp mắt rồi từ từ đi lại phía sau rồi hai tay thản nhiên ôm em vào ngực mình, anh cúi đầu hít hương thơm thoang thoảng trên cơ thể em.

" Ta nhớ em...rất nhớ em" Anh nhẹ nhàng nói, nhận mạnh lời yêu thương tận hai lần, vừa nói vừa hôn dọc bờ vai nhỏ.

" Ayato..." Em vì nhột nên rúc người vào. Hơi ấm từ cơ thể của Ayato sưởi ấm cho em, Y/n vui vẻ ôm lấy tay anh. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ cho em quên hết chuyện buồn rồi.

" Hôm nay ta rảnh, sẽ ở bên cạnh em" chưa để cho em trả lời liền xoay người em lại đối diện với anh. Ayato tìm đến môi em mà hôn lên, ban đầu chì là lướt qua nhưng rồi lại ranh mãnh luồn lưỡi vào trong. Tay trái nâng gáy em, tay phải ôm chặt đó như sợ cô thỏ nhỏ trong tay sẽ chạy mất.

" ư...ưm...em không thở được" Đến bây giờ em vẫn là không quen với nhịp độ của anh, Ayato hôn giỏi, làm tình cũng giỏi nên lúc nào cũng nắm thế chủ động mà dày vò em. Em cỡ nào cũng không phản kháng lại anh. Y/n bị chồng mình hôn đến mức tay chân run rẩy, bị cướp mất không khí liền vô cùng khó thở mà vỗ vỗ vào ngực anh, nài nỉ anh dừng lại. Người kia luyến tiếc rời ra, ánh mắt đầy ham muốn nhìn người trong lòng mình đỏ mặt, bộ Kimono bị anh làm cho nhăn nhúm, vai trễ xuống lộ ra bờ vai nhỏ, áo khoác của em vì vậy mà cũng tuột xuống tận eo, trâm cài tóc đều bị anh tháo xuống. Khuôn mặt em ửng đỏ, đôi môi mấp máy tìm kiếm lại oxi để thở, hai tay nhỏ gọn gàng đặt lên vai anh.

" Ừm, rất gợi tình. Ta rất muốn đâm sâu vào bên trong em ngay bây giờ" Ayato nhếch môi, tay trái luồn vào phía dưới Kimono mà vuốt dọc đùi em. Y/n giật nảy mình, hốt hoảng chặn tay anh lại. Cảm thấy hiện tại rất giống lầm đầu tiên của cả hai.

" đừng mà...đây là thư viện" Y/n ngập ngừng nói. Lỡ có ai đi vào thì có nước em tự đào hố chôn mình mà thôi.

" Thì sao? Nếu ta muốn ta liền có thể chơi em ngay trên hành lang, phòng khách, bàn trà. Để xem ai dám hó hé gì?"

" Không được! Em để ý! Ayato đáng ghét!"

" Tên Ayato đáng ghét này sắp làm em rên rỉ dưới thân đây ~."

" Nói ta nghe, muốn ở đâu?" Ayato tỏ vẻ không hài lòng khi vợ mình cứ giãy dụa, anh bóp mạnh mông em. " Ở đây hay phòng khách, hành lang, phòng tắm hay bàn trà ở sau vườn?"

" Không có phòng ngủ sao?"

" Không thích"

" Em chọn phòng ngủ...đi mà" Phu nhân nhỏ bẻn lẽn nhón người lên hôn nhẹ vào môi anh, em biết chính xác cách dụ dỗ anh, ít nhất là trong trường hợp này. Ayato cười thoả mãn rồi ôm mông em bế lên, em thuận theo mà ôm cổ anh. Anh gật đầu rồi nhanh chóng đi về phòng ngủ của mình. Tới nơi nhẹ nhàng đặt em xuống giường, hai tay nới lỏng bộ đồ trên người ra.

" cởi ra "

Ayato kéo mạnh chiếc áo khoác mỏng vất xuống sàn, ra lệnh cho em cởi Kimono ra. Y/n nghe theo, nhanh chóng cởi ra lộ toàn bộ cơ thể trước mặt anh. Anh không đợi thêm được nữa, ngấu nghiến đè em xuống giường mà hôn lấy môi em, tay không yên phận xoa nắn bộ ngực căng tròn, lâu lâu lại véo nhẹ khiến người dưới thân khẽ rên lên. Tiếp theo lại thuần thục tách đùi em ra đặt lên ngực em tạo thành chữ M.

" Hửm? Uớt đến vậy, em muốn lắm rồi sao?" Cố tình trêu chọc, anh nhìn chăm chăm vào huyệt nhỏ đang điên cuồng rỉ nước. Em quả thật quá nhạy cảm, mới sờ một chút liền ướt đẫm như vậy!

" k-không có..." Y/n đỏ mặt, hận không thể tìm chỗ để trốn đi.

" Cảm ơn vì bữa ăn" Ayato quỳ gối xuống, thèm khát mà liếm mút tiểu huyệt tạo ra những tiếng kêu đầy ái muội. Em căn bản không nghĩ anh sẽ làm đến mức này, có chút hoảng hốt khép đùi lại nhưng vẫn bị anh banh ra. Vị gia chủ cứ điên cuồng ấn đầu vào giữa hai chân thiếu nữ làm ra hành động vô cùng đỏ mặt, ai lại nghĩ có một ngày người đứng đầu gia tộc Kamisato lại chịu quỳ gối nếm mật ngọt của vợ mình chứ. Thật sự rất xấu hổ.

" Rất ngon....rất ngọt" vừa dứt câu liền cho hai ngón tay vào âm hộ, hai ngón tay thon dài liên tục chọc ngoáy cùng với chiếc lưỡi cứ liếm mút âm vật khiến đầu óc em mê man, hoàn toàn không chống cự được, chỉ biết  kêu lên những tiếng rên nhẹ nhàng. Bỗng nhiên hai ngón tay của Ayato cong lên, trực tiếp tìm thấy nơi gồ lên ở bên trong, anh tinh nghịch cười khúc khích vì biết mình đã tìm ra điểm nhạy cảm của em.

" Chỗ này nhỉ?" Vừa nói vừa móc ngoáy. Cơ thể em cong lên hùa theo anh.

" hức...dừng lại....em ra mất...!" Y/n lắc đầu điên cuồng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì em chắc chắn không kìm được mà ra.

" ồ, ra cho ta xem nào. Nhanh lên, bắn nước cho ta xem~" sau mỗi câu nói tốc độ ngày càng nhanh khiến thiếu nữ bên dưới run rẩy, eo đưa đẩy vì khoái cảm. " Ra cho ta húp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro