Cho anh yêu em lần nữa được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em...gặp anh từ khi 8 tuổi. Chứng kiến anh từ một cậu bé nhỏ ngốc nghếch trở thành một chàng trai mạnh mẽ tuấn tú.

Nhìn anh có mối tình đầu ngọt ngào thời học sinh. An ủi và xoa dịu khi lần đầu anh thất bại trong tình cảm. Đưa tay anh vào tay người con gái anh thích lần thứ hai, em đã nghĩ, không sao cả, vì người bên anh đến cuối cùng sẽ là em.

Anh bị phản bội, đưa anh ra khỏi quán bar sập sình nhạc đinh tai nhức óc và nồng nặc mùi rượu, em đã ôm ghì anh thật chặt, em xin lỗi, nhưng người xứng đáng bên anh đến cuối cùng chỉ có thể là em.

Em cố gắng thi vào trường anh thi, tham gia câu lạc bộ anh tham gia, chơi game anh chơi, xem đội bóng anh thích nhất mặc dù em không thích hay đúng hơn là ghét bóng đá....và nhiều đến nỗi em không nhớ nổi nữa. Vì người bên anh đến cuối cùng sẽ là em.

Nhưng...anh bảo tình yêu em dành cho anh không đủ lớn để vượt qua chút sóng gió. Anh sai rồi. Không phải tình yêu em dành cho anh không đủ, mà là em đã không đủ cố gắng,...cố gắng để anh hiểu được tình cảm này của em. Không chỉ không đủ cố gắng. Giờ đây em còn không đủ kiên trì nữa, không thể đi cùng anh đến cuối cùng nữa rồi..."

Từng giọt nước mắt trong suốt chảy xuống gương mặt cô. Anh cuống cuồng muốn đưa tay lau giúp cô. Nhưng chưa kịp chạm vào thì trời đất quay cuồng. Khang hốt hoảng tỉnh dậy. Vẫn quán bar nhạc sập sình và nồng mùi rượu, nhưng không có cô đứng cạnh dùng hết sức ôm anh ra nữa. Khang loạng choạng đi ra cửa để nghe điện thoại. Đầu dây bên kia trầm lặng một lúc khá lâu... Là Nguyên

"Mày lại đi uống rượu!" Không phải một câu hỏi mà là câu khẳng định.

Khang tựa vào tường, ngửa đầu nhìn những vì sao, không trả lời. Thần trí anh vẫn mơ hồ và chếch choáng hơi men. Anh vẫn nhớ hai cú đấm đau điếng người, đấm rất hay, và rất đẹp của Nguyên:

"Nó thích mày 16 năm, 16 năm từ năm 8 tuổi đến bây giờ. Bỏ qua mọi thằng con trai khác cũng chỉ kiên quyết nhìn mỗi mày. Khi chưa có được cũng sẽ không lo mất đi, nhưng khi mày đã chấp nhận nó,... nó theo mày lâu như thế, 16 năm. Nhưng một chút an toàn mày cũng lười cho nó. Mày bị thế là đáng lắm Khang ạ".

Khang gấp điện thoại vào, trượt dần xuống chân tường và cười khùng khục. Mày bị thế là đáng lắm Khang ạ! Khang cần chút men, vì khi say anh mới thấy được Du, dù mỗi khi tỉnh lại là một lần đau nhói lòng. Nhưng anh không thể chịu được khoảng trống không thấy cô, không nghe giọng cô. Mới uống thêm được nửa chai rượu, một tờ giấy chìa ra trước mặt Khang.

"Đây là địa chỉ hôm trước Du gửi hải sản về cho tao". Nguyên giật chai rượu từ tay Khang và rót đầy cốc...

Trời xanh, biển rộng, và gió như muốn giật phăng nỗi buồn nơi ánh mắt của người con gái. Du đưa máy ảnh lên, một khoảng trời buồn...

"Có phải nếu anh không đi tìm thì em sẽ không định về nữa?". Trong tiếng sóng biển lẫn tiếng gió, Du mơ hồ nghe tiếng nói ấy, tiếng nói cô nhớ đến quay cuồng. Một đôi tay rắn chắc ôm ghì lấy cô, rất chặt. Du nhắm chặt mắt, để ngăn những giọt lệ trực trào ra. Cô hít một hơi thật sâu.

"Em không phải là đang giận dỗi..."

"Ừ. Anh biết" Đôi tay siết chặt hơn một chút không làm cô đau, nhưng giữ chặt cô trong tầm tay của anh. "Là anh sai rồi. Là anh biết tình cảm của em dành cho anh không phải không đủ mà là quá nhiều. Là anh chỉ lo nhận lấy mà không nghĩ đến cảm nhận của em. Là anh ở một góc nào đó biết em chênh vênh lo sợ nhưng cứ muốn ở em nhiều hơn lại cũng lo sợ không cho đi. Anh ích kỉ. Nhưng khi không được gặp em nữa, anh biết là anh sai rồi. Anh muốn làm cho em nhiều điều, những điều những người yêu nhau vẫn làm, nhưng em không ở đấy. Anh đạp xe quanh hồ nhiều vòng, và nhớ em. Anh mua hoa về cắm trong phòng, và nhớ em. Anh nấu món anh và em thích ăn nhất, và nhớ em. Anh đi bar với bạn bè, và nhớ em. Cả trong những cơn mơ, anh cũng nhớ em. Anh cảm thấy ba tháng dài đẵng đẵng và mệt mỏi vô cùng, và nhớ em. So với 16 năm của em, ba tháng của anh thật sự rất ngắn ngủi. Cho nên...em có thể cho anh một cơ hội để yêu em nhiều lần 16 năm cho đến cuối cùng được không?"

.BS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro