A story of a guy who needs love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
"Sao em ở đây vậy? Sao em lại sinh ra trong hoàn cảnh này vậy hả em ơi? Em tự trách móc bản thân một cách vô cớ, thật chua xót biết bao. Một đứa trẻ như em liệu nhận được những thứ lời lẽ như vậy liệu có đáng không, hay bọn họ chỉ đơn giản đổ thừa tất cả lên đầu em với cái mác "quái vật" thôi? Em đâu làm gì đâu chứ, em chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Cổ họng em từ khi nào lại nghẹn lại khi muốn nói gì vậy? Cuộc sống như này liệu có đáng với em không?"

Những dòng chữ kia ra lại là của hắn - kẻ hằng ngày bắt nạt em, nhưng dường như hắn lại là người duy nhất quan tâm em. Cha mẹ em họ đều li hôn, em phải sống cùng cha ngày ngày bị ông ấy đánh đập. Nhưng em nào dám hé một lời kể với ai, bởi vì em còn chẳng có nổi một người bạn mà tâm sự kia mà. Một đứa trẻ 12 tuổi như em lại chẳng được thoả thích làm điều mình muốn cho dù đang ở độ tuổi nổi loạn đi chăng nữa. Một đứa trẻ bị cả thế giới quay lưng tuy vậy vẫn chỉ vững vàng sống liệu có đáng? Suy nghĩ của hắn cứ thế nghĩ về em, hắn chẳng dám cho em sự quan tâm nhưng trong lòng vô vùng yêu thương em. Hắn muốn cho em cái ôm, muốn bảo vệ em chứ không phải suốt ngày bắt nạt em. Nhưng đó là cái cớ duy nhất mà hắn có thể gặp em và gần em, hắn mặc cho em có ghét hắn hay sợ hắn đến mức nào đi chăng nữa đôi với hắn em chỉ là một đứa trẻ cần sự yêu thương mà thôi, ít nhất là thế... Thế giới cứ thế chèn ép em, không một ai thật sự muốn yêu thương ngoài hắn cả, bọn họ chỉ gắn cái mác " bạn bè" mà lợi dụng em rồi lại bỏ em đi thôi. Em chẳng dám khóc trước mặt ai, vì họ sẽ gọi em là "đồ khóc nhè" cho xem.

Hắn thở dài một cái, tiếng gõ cửa của mẹ hắn làm hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ nặng trĩu kia. Mẹ hắn nói: "Đi học đi không muộn giờ", hắn thở dài lẳng lặng cầm cặp sách của mình ra ngoài, hắn không quen chào mẹ mình một tiếng rồi bắt đầu chạy đến con đường mà em thường đi.. Như một người thân thiết hắn chạy đến khoác vai cậu vui vẻ nói nhiều thứ, hắn nở một nụ cười dịu dàng chẳng mấy thấy dành cho em. Nhưng em lại đáng tiếc không thấy nụ cười đó, không gian chẳng mấy lặng im nổi khi cạnh hắn. Em sợ hắn mà cúi gầm mặt xuống không dám hé một lời, em luôn sợ rằng hắn sẽ đánh em mỗi khi hắn cạnh em nhưng em nào biết rằng em lại là người được hắn quan tâm và thầm yêu đâu.

Vừa đến trường, em đã bị một nhóm người lạ vậy quanh, hắn đơn giản quá quen với những người trên vì đó là đàn em của hắn mà. Hắn nắm lấy vai cậu sát khí bao bọc toàn thân rồi cùng đám kia kéo cậu vào một góc khuất bắt đầu đánh cậu tơi tả. Cậu bị đánh nhiều đến nỗi toàn thân chỉ toàn vết bầm tím, hắn vẫn liên tục đánh cậu . Gương mặt tỏ ra đầy hứng thú và phấn khích nhưng sâu bên trong ánh mắt đó lại là sự đau xót, hắn không muốn cậu thêm tổn thương nữa . Vào khi nãy hắn biết rằng mình đã vô tình chạm vào vết thương của cậu cũng như thấy rất nhiều vết thương bao quanh cậu. Cuối cùng lý tri đã kêu hắn dừng lại, hắn bần thần nhìn cậu rồi kêu đám dàn em của mình dừng tay lại.

- Dừng lại đi kẻo nó ngỏm giờ

Đàn em của hắn khó chịu mà dừng tay lại cố gắng thuyết phục hắn đánh tiếp nhưng bọn họ thật sự nghĩ một kẻ đang yêu em như hắn thật sự sẽ mặc em bị thương mà đánh tiếp sao? Nó chẳng khác nào xoa muối vào tim hắn vậy. Hắn kêu đám đàn em về lớp trước còn hắn thì lại đứng đó nhìn em, hắn ngồi khuỵ xuống ôm lấy em mà cơ thể trở nên run rẩy . Cơ thể yếu ớt của em trở nên mềm nhũn hắn vội vàng mang em đến phòng y tế để sát trùng cũng như dán băng cá nhân cho cậu. Hắn nhìn cậu mà ruột gan nóng như lửa đốt, hắn ước rằng nếu như hắn lúc đo không đánh em thì tốt biết mấy... Hắn sợ rồi, sợ thật rồi..

Hắn nhìn em với đôi mắt đầy sự hối lỗi, sao một kẻ như hắn lại làm vậy với em kia chứ? Hắn đang trốn chạy sự thật hay trốn chạy với con người thật của mình trước công chúng? Hắn cũng chẳng biết nữa... Tâm trí của hắn thật sự rối bời, hắn nên làm gì đây? Hắn nên nói ra sự thật hay vẫn mặc niệm giữ im lặng và diễn vai diễn của mình? Đến cuối cùng hắn vẫn chẳng dám đối mặt với sự thật mà lại tiếp tục diễn vai diễn của mình.

Hắn bất lực không dám đối mặt với em rồi những ngày sau lại chẳng thấy em đến nữa, thời gian giờ giấc của em thay đổi, mọi thứ trở nên sớm hơn rất nhiều đối với hắn.  Hắn chẳng biết nên làm gì chỉ ngậm ngùi chấp nhận điều đó.

Vào một hôm, vào giờ ăn trưa em bị một đám du côn trong trường bắt nạt, thấy thế hắn liền nhanh chóng xông đến lấy thân mình bảo vệ em. Những tiếng cười khinh bỉ phát ra từ miệng những tên đó khiến hắn đứng dậy và đấm cho chúng một phát. "Thật phiền phức mà" hắn đã nghĩ vậy đấy, em bị chúng đấm đến mờ mắt chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Em nhanh chúng ngất đi, còn hắn khi xử lí xong đám kia lại hốt hoảng chạy đến đỡ em rồi đem đến phòng y tế. Hắn mang em đến, nói tình hình với cô y tế rồi nhanh chóng rời đi, hắn chẳng dám nhìn mặt em nữa. Hắn sợ rằng khi em tỉnh dậy sẽ nghĩ hắn là ân nhân của mình, thứ hắn muốn thật sự chính là tình yêu của em. Nhưng thật khó làm sao...

2.
"Thời gian cứ thế trôi đi, tôi nói chuyện với em lần cuối là khi nào vậy nhỉ? Tôi chẳng nhớ nữa...Khi nào em mới ngừng chạy khỏi tôi đây?Sao tôi vẫn ngồi đây viết những dòng này mà không đi đến cạnh em và nói những lời này nhỉ? Có phải tôi hèn quá không hả em ơi? Em có thật sự ổn khi sống cùng cha mình không? Tôi cá chắc là không rồi, nhìn những vết bầm trên người em khiến tôi đau lòng mà chỉ muốn ôm em thật chặt để an ủi em thôi...Tôi yêu em..."

Thời gian trôi nhanh như tia chớp, những ngày em tránh mặt hắn do cha em bắt ép em. Ông ta không muốn hắn thấy những vết thương mà ông ta gây ra cho em. Một đứa trẻ như em cũng chỉ biết nghe lời mà ngậm ngùi tránh xa anh, mọi thứ cứ thế yên lành cho đến khi hết hè. Nằm học mới đã bước vào đón chờ những cô cậu học sinh mới vào trường. Vẫn trên con đường đó nhưng lúc nào cũng là cảm giác thiếu vắng cả, em thấy nhớ hắn, em muốn gặp hắn mặc cho có bị đánh đập đi chăng nữa. Em đến trường ngồi thẫn thờ trên ghế đá ngước nhìn những tán lá bắt đầu rơi xuống. Thu sang vậy nhưng em vẫn vậy... em muốn thoát khỏi nỗi ác mộng này, ai đó ai đó làm ơn hãy đến và giúp em với? Em chỉ biết cầu nguyện ,em giờ đã lớp 8 rồi còn hắn đang ở những năm cuối cấp. Em muốn đến giữ hắn thật chặt, em cảm thấy an tâm khi hắn ở gần, xin hắn hãy ở lại với em đi, em sợ lắm...

Dường như thần linh đã nghe thấy em mà đã có một người đến và che mắt em đi, cùng lúc đó nhét một hộp nước táo vào tay em rồi lại hớt hải chạy đi. Em đã nghĩ vậy nhưng sự thật chẳng có sự ban phước nào cả, chính hắn đã thấy em khóc và muốn đến an ủi em. Nhưng hắn chẳng tài nào biết cách nói sao cho em ổn hơn, hắn chỉ đành tặng em hộp nước táo cùng dòng chữ "giữ sức khoẻ" . Tuy nó đơn giản và nghe có vẻ lạnh lùng nhưng hắn lại gửi gắm bên trong sự ấm áp và quan tâm hắn dành cho em. Em cảm thấy một chút ấm lòng liền nở một nụ cười dịu nhẹ, miệng mấp máy câu "cảm ơn".

Hắn như thể tìm được cách để gần em hơn ngày ngày mua nước táo cho em cùng những mẩu giấy dính kèm theo đó. Hôm thì "ăn nhiều vào nhé", hôm lại "nếu lạc lối thì tìm tôi", dù có là gì đi chăng nữa em đều cảm thấy ấm lòng cả. Cũng phải thôi, hắn rất yêu em, hắn muốn em được an toàn, được bảo vệ. Hắn quyết định ngày ngày tìm cách gần em hơn.

Nhưng đám đàn em của hắn lại không như vậy, một hôm hắn để lọ nước táo cho em khá muộn nên vội vàng để trên bàn. Mọi chuyện vốn bình thường, cho đến khi đàn em hắn thấy em rồi lại gần bắt đầu chế nhạo em. Chúng thấy lọ nước táo của em trong tay liền lấy nó đập xuống đất, chúng bắt đầu lôi em đi trên tay một tên cằm mảnh vỡ thuỷ tinh. Chúng dồn em vào chân tường bắt đầu đánh đập em dã man, mảnh thuỷ tinh ban nãy cứa lên trên cơ thể yếu ớt của em. Trông thật đau xót làm sao, cơ thể em rỉ máu đầy toàn thân, ai nhìn vào cũng tưởng giết người. Mọi chuyện dừng lại khi hắn đi ngang qua và thấy chúng đang hành hạ cơ thể yếu ớt của em hết lần này đến lần khác. Lần đầu tiên anh tỏ ra tức giận và hét lên với chúng.

- ĐỤ MẸ BỌN MÀY ĐIÊN HẾT RỒI NÓ CHẾT THÌ SAO!!?

Hắn đã khóc, thật sự đã khóc trước mặt đàn em mình, hắn bất chấp mọi thứ nhất định phải nhanh chóng đưa em đến bệnh viện. Hắn hối hận rồi, thật sự hối hận lắm rồi, hắn ghét bản thân mình, giá như mình không bắt nạt em thì ngay từ đầu cái phải có thể trở thành một người bạn đáng tin cậy đối với em không? Hắn ngồi xem tình hình của em xuyên suốt mấy ngày liền, số ngày không thấy em tỉnh dậy đong đến khiến tâm trạng hắn ngày một suy sụp . Đã là ngày thứ 10 rồi mà chẳng thấy em tỉnh dậy, hắn chẳng biết làm gì nước mắt chị có thể biết rơi ra cho bản thân hắn. Hắn gục xuống mà ngù thiếp đi, trên bàn là lọ nước táo mà em hay được uống. Hắn cứ thế thiếp đi còn em đã vô tình tỉnh dậy lúc nào không hay. Em bất ngờ khi thấy gương mặt tuấn tú của hắn, bàn tay em vô thức xoa lấy mái tóc của hắn. Đôi mắt em chợt hướng sang chiếc lọ nước táo giống y chang chiếc sáng nay em nhận được. Em sững người lại cả cơ thể như thể bị đông cứng không một chút động đậy.

Hắn vô tình tỉnh giấc khiến em giật mình rụt tay lại nhắm mắt giả vờ ngủ. Hắn tỉnh dậy sờ lên mái tóc của mình, hắn cảm giác dường như mái tóc vừa được ai đó xoa lên. Hắn cũng chẳng màng quan tâm nữa, bàn tay hắn sờ lên má em mà cưng nựng. Em cứ thế bất giác nằm im mặc cho hắn cưng nựng, hắn hôn lên trán em, một nụ hôn rất đỗi nhẹ nhàng nhưng sao em lại cảm thấy thật chia xa biết bao. Hắn đan ngón tay qua những lọn tóc có chút dài của em, tâm trạng hắn chợt lặng xuống. Khoảng không im lặng bao trùm lấy căn phòng một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng cất tiếng, nhưng giọng nói của hắn lại kèm theo những tiếng nấc nghẹn. Em không biết hắn đang khóc hay chỉ đơn giản bị nấc thôi nữa... Nhưng nghe những âm thanh đó khiến em cảm thấy thật đau xót và dường như muốn khóc theo. Em vẫn cứ nằm im đó không có một động tĩnh nào. Hắn ôm lấy em, lần này em đã cảm thấy được những giọt nước mắt rơi lên áo em khiến nó dần dần trở nên ướt đẫm. Hắn cứ thế ôm em như thể em sắp không cạnh hắn vậy, lời nói hắn buông ra chẳng thể nào nghe rõ nổi, những tiếng nấc nghẹn khiến câu từ chẳng thể nào rõ ràng được. Hắn cứ thể ôm em một hồi lâu, lâu tới nỗi em chẳng biết hắn ôm em đã bao lâu rồi nữa.

Hắn ôm chặt lấy em như thể sắp phải lìa xa vậy, đến mãi sau hắn mới thả ra mà xoa mái tóc có chút ướt của em. Hắn hôn lên má em hết sức yêu chiều, nhưng thứ hắn nói lại thật sự là thứ khiến cậu sợ nhất.

- Xin lỗi em, tôi biết tôi không thể giúp gì cho em không những thế còn gây hoạ cho em nữa... Tôi muốn ôm em thật chặt nhưng dường như điều đó là không thể. Cho tôi xin lỗi nhé... có lẽ em phải tự mình vực dậy rồi... Tôi biết tôi tệ lắm nhưng em thông cảm cho tôi nhé, khi nào em còn gần tôi thì em vẫn sẽ bị đánh thôi. Tôi sợ lắm...

Giờ đây em muốn vực dậy rồi ôm lấy hắn thật chặt, nhưng em lại không thể làm điều đó, dường như có một thứ gì đó đang giữ em lại. Nó không cho phép em ôm lấy hắn, em không thể nào thoát khỏi nó, em cần giữ lấy hắn. Hắn là hi vọng duy nhất của em!! Em giãy giụa thoát khỏi cái bóng đen đó nhưng không thể nào thoát nổi." Đừng bỏ em đi mà " "Làm ơn ở lại đi!" " Đừng đi mà...", em hét trong vô vọng nhưng hắn lại chẳng thể nào nghe được. Nước mắt hắn lại lăn dài trên má, hắn quệt chúng đi bắt đầu tỏ ra mình ổn trước mọi người. Nhưng hắn day dứt lắm... day dứt vì không thể bảo vệ em...

Thời gian cứ thế trôi đi, em chẳng thể nào vui được cả, đây là năm cuối của hắn rồi. Hôm nay là ngày nhận điểm thi của toàn bộ học sinh tuyển sinh cấp 3 có cả hắn, em không dám ra nói chuyện với hắn mà chỉ dám đứng một góc nhìn hắn. Khi nhận điểm gương mặt hắn trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, em nhìn hắn mà đoán rằng hắn chắc vào được nguyện vọng một rồi. Đúng là vậy, hắn đã đỗ nguyện vọng một. Giờ đây hắn sắp trở thành một nam sinh 16 tuổi rồi, em đứng từ xa mỉm cười nhìn hắn, một nụ cười hết đỗi thuần khiết và trong sáng. Hắn rất vui với điểm số, nhưng dường luôn thiếu vắng một ai đó, phải rồi... là em. Hắn mong rằng em sẽ đến vui cùng hắn nhưng nhìn xung quanh lại chẳng thấy em đâu cả, cho đến khi hắn để ý tới một góc khuất, một nụ cười thuần khiết xuất hiện len lỏi trong ánh sáng nhỏ nhoi trong đó. Em như thể phát sáng trong bóng đêm vậy, rất nổi bật nhưng lại khó tìm thấy vô cùng. Hắn nhân lúc không ai để ý chạy đến ôm chầm lấy em, em không ngờ lại bị hắn ôm như vậy liền lúng túng mãi mới thốt ra một câu.

- Chúc mừng nhé

- Tao biết mày sẽ đến đây vì tao m-

Hắn khựng lại điều chỉnh câu nói của mình rồi vờ như ban nãy mình chưa nói gì cả mà khoác vai em. Hắn biết hắn muốn em xa hắn ra nhưng hắn không thể không gặp em trong ngày này được, hắn chỉ đơn giản muốn được nghe lời chúc mừng từ em thôi.

- Tao giỏi chưa đỗ nguyện vọng một luôn!

- A-Anh giỏi thật đó

-Chuyện

Hắn dí đầu em tỏ vẻ trêu chọc nhưng bên trong lại hết mực yêu thương, em cũng chỉ biết cười trừ cho qua, hắn nhận thấy nên về chỗ đàn em cũng như bạn hắn liền thả em ra. Tay hắn xoa lên mái tóc mềm mại của em, tay còn lại giơ tờ nguyện vọng lên, hắn đã nói một câu khiến cậu nỗ lực học hành.

- Lo học đi để vào cùng trường với tao, chỉ có tao mới được phép bắt nạt mày thôi

Nghe qua có vẻ giống như lời đe doạ nhưng đối với em, nó chính là động lực hiếm có của em. Đôi mắt trong veo của em nhìn hắn đây quyết tâm nói với hắn:

- Em chắc chắn sẽ đỗ chung trường với anh!

3.
" Em thật đáng yêu cùng đôi mắt trong veo đó, trông thật ngây thơ làm sao, nhưng lại đầy nét đáng yêu. Ôi em ơi, em chắc đang vui lắm khi tôi rời xa em nhỉ? Phải rồi, tôi toàn mang rắc rối lại cho em thôi mà... Nhưng tại sao em lại hứa sẽ vào cùng trường với tôi? Liệu đó chỉ là một lời hứa chèn ép do em nói lên hay do cảm xúc của em vậy? Tôi chẳng hiểu nổi nữa, liệu tôi có đang dần trở nên vô tâm với mọi thứ không hả em ơi? Tôi muốn bảo vệ em suốt đời..."

Hắn như một hi vọng lẻn loi trong em vậy, tuy nó thật nhỏ bé nhưng lại thật gần biết bao... Ngày ngày em học đến điên cuồng, thành tích của em tăng nhanh một cách chóng mặt. Dù vậy dường như lại chẳng ai quan tâm em, chẳng ai để ý tới em cả, thật cô đơn làm sao khi chẳng ở gần hắn. Em lấy ra quyển sổ nhật kí của mình, những nét chữ nắn nót đến khó tả. Như thể nó dành cho một ai đó vậy... Em lật từng trang giấy đọc lại những dòng cho chính mình viết, nhưng chẳng hiểu sao mắt em lại ngấn lệ... Em thật sự yêu hắn rồi sao? Em không biết nữa, em chẳng thể biết thứ cảm xúc mình dành cho hắn là gì, liệu hắn có tức giận khi biết điều này không? Liệu hắn có bỏ rơi em không? Em một lần nữa rơi vào trầm tư, em không muốn hắn rời bỏ em, em sợ bị bỏ lại lắm...Cứ thế em ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hề hay biết, tiếng chuông gió bắt đầu kêu trong một trời đêm đầy lạnh lẽo.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày thi rồi tiếp đến ngày nhận điểm, trong lòng em đầy hồi hộp, lúc em nhận được điểm thi của mình em như vỡ oà vậy. Em đã vào được cùng trường với hắn, em vui tới nỗi giờ chỉ muốn ôm hắn ngay lúc này thôi. Nhưng em cố gắng tìm hắn nhưng chẳng thấy hắn đâu, nước mắt em một lần nữa trào ra nhưng đây chẳng phải dành cho sự vui mừng mà nó đầy chua chát biết bao. Nhưng em nào biết hắn đã đứng quan sát em từ xa, hắn mừng cho em vì đỗ được nguyện vọng mong muốn dù chẳng biết nó là gì đi chăng nữa. Hắn đã nhanh chóng rời đi trước khi em tìm thấy hắn, thật đau xót làm sao, lồng ngực hắn nhói lên một cảm giác đau đớn tận thấu con tim.

Điều hắn không ngờ nhất lại trở thành sự thật, em đã giữ lời hứa với hắn mà vào chung trường với hắn. Em đã sớm biết lớp học của hắn nhưng không một lần nào dám đến nói chuyện với hắn kể từ hôm nhập học tới giờ, em rất sợ gặp lại hắn sẽ bị hắn hắt hủi rồi bỏ rơi mình. Còn hắn thì lúc biết điều nay đã rất sốc vì không tin em giữ lời hứa, khi đó hắn chỉ muốn tìm đến em rồi ôm lấy em thật chặt thôi. Nhưng dường như có một thứ gì đó đã giữ hắn lại không cho phép hắn gần em, liệu đó có phải do ông trời cấm cản hắn không? Hay là do hắn quá sợ hãi để tin vào sự thật? Hắn chẳng biết nữa, hắn ngày ngày nghĩ tới em, nghĩ tới cái cảnh em chấp nhận hắn. Hắn vân vê bức ảnh đẹp nhất của em mà hắn có, một nụ cười thanh khiết cùng vườn hoa bao quanh, trông thật rực rỡ và xinh đẹp làm sao... Hắn gục xuống bàn mà một lần nữa khóc trong sự nhớ thương. Thương một người và thổ lộ cho họ khó đến vậy sao? Tại sao hai trái tim cùng nhịp đập với nhau lại chẳng thể đến với nhau, liệu thần cupid đã bắn mũi tên tình yêu cho họ rồi để họ không thể đến với nhau sao? Một nỗi dằng vặt mà khó ai tả được, hắn còn chẳng biết miêu tả cảm xúc của mình sao nữa kia mà, hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn em dần trưởng thành. Hắn muốn giúp em, muốn ở cạnh em nhưng điều đó dường như không thể...

"Hai đứa trẻ được thần cupid gắn ghép cho nhau nhưng lại chẳng thể đến với nhau... Kẻ yêu người kia quá mức kẻ thì lại quá sợ hãi với tình cảm của mình... Cảm giác thật vô vọng biết bao".

Mọi thứ cứ thế diễn ra như bao ngày khác cho đến khi em bị một đám du côn chặn đường, em bị bọn chúng sờ lên mái tóc mình, em còn bị chúng ngỏ ý đưa đi nữa. Nhưng em đã 16 tuổi rồi đâu có ngốc đến mức theo đám đó đâu, em đã kiên quyết từ chối với ý muốn mong chúng rời đi. Nhưng thứ em nhận được lại là một cú đấm đau điếng, chúng kéo em vào một con hẻm tối rồi bắt đầu đánh em. Da thịt của em bị đánh đến sưng vù cả lên. Nhưng may thay, hắn trong vô thức đã đi ngang quá và thấy nó, có lẽ đây là do ông trời dẫn đường cho hắn chăng? Hắn chẳng quan tâm mà tức giận lao đến đánh bọn chúng như điên, hắn bị chúng đấm mấy cái mà tím mặt. Máu mũi hắn chảy ra khiến hắn trở nên điên tiết hơn lao vào đánh chúng như thể chó dại. Hắn đánh chúng nhiều tới nỗi không thằng nào là không bị sưng vù hết lên, bọn chúng hoảng sợ mà chạy hết đi bỏ lại hắn với em một mình.

Cơ thể bầm tìm của em khiến hắn không khỏi đau lòng, hắn xoa mái tóc đã bị rối xù lên của em mà hôn lên đó. Một nụ hôn nhẹ nhàng như sự an ủi nhỏ nhoi vậy. Em khi này mới nhận ra mình vừa được hắn cứu, đôi mắt em trở nên long lanh khi thấy hắn. Em thích hắn, thích cái sự vụng về này của hắn, thích gương mặt hắn, em thích toàn bộ mọi thứ về hắn. Em sờ lên gương mặt tuấn tú của hắn trong vô thức mỉm cười. Một nụ cười mà hắn hằng theo dõi và mong chờ... Giờ đây em nhận ra rằng hắn chính là ngôi sao mà em hằng tìm kiếm trong màn đêm đầy sương mù đó. Một ngôi sao sáng hơn bao giờ hết, ngôi sao cứu rỗi em khỏi ngục tối. Hắn nhìn em đứng dậy chìa tay ra.

-Đứng dậy đi không tôi bỏ em đấy

Nghe có vẻ hơi vô tâm nhưng hắn chỉ đùa thôi, hắn nào dám bỏ em lại đâu chứ. Cơ mà em lại chẳng nghĩ vậy, nước mắt em lăn dài trên má, em đứng dậy bám lấy hắn như một con mèo con vậy. Trông em rất đỗi đáng yêu. Gương mặt giống như đang phụng phịu của em khiến hắn chỉ muốn cưng nựng mãi thôi. Em nhìn hắn thút thít, lần đầu tiên em nói ra những gì bản thân muốn

- Đừng bỏ em lại mà, em sợ lắm, em không muốn rời xa anh chút nào cả

Câu nói của em khiến hắn không khỏi bất ngờ nhưng thứ em nhận lại chỉ đơn giản là một nụ cười dịu dàng mà thôi. Nó rất đỗi đẹp trên gương mặt hắn, đôi mắt em long lanh nhìn chằm chằm vào hắn như thể muốn hắn ôm trọn mình vậy. Hắn nắm lấy tay em dắt em ra khỏi ngõ hẻm.

- Đi thôi nào, Umi

-Vâng!

4.
" Xin em đừng rời xa tôi mà... tôi chỉ muốn gần em thôi... Nhưng chắc em nào có dám đâu nhỉ? Cha em, ông ấy vẫn còn đánh em và kiểm soát cơ em kia mà... Nhưng em ơi xin em đấy hãy một lần thôi sống thật với bản thân mình đi... Hãy sống cho bản thân mình và thoát khỏi cái ngục bóng tối đó đi nào. Nếu em cần người đồng hành thì tôi nguyện cùng em đi trên con đường đó, nên là em ơi hãy sống thật với chính mình nhé?"

Tuy mọi thứ giờ đã đỡ hơn trước nhiều nhưng sao những vết bầm tím vẫn hiện hữu trên cơ thể em thế kia? Sao em vẫn còn yếu đuối vậy? Có phải em bế tắt lắm rồi không? Cho dù có một ngôi sao hi vọng vẫn luôn len lỏi trong trái tim đi chăng nữa thì nó vẫn chẳng thể đủ đối với em... Ngày ngày em bị những đám du côn trong trường bóc lột tiền, nếu không có chúng sẽ đánh em đến tàn tạ mới nguôi tay. Em sợ không? Đương nhiên là sợ chứ, nhưng em không dám nói cho ai cả, em không muốn nói với hắn. Em sợ... hắn sẽ ngày càng ghét bỏ em khi em cố tỏ ra gần gũi với hắn nên như thế này đã là quá đủ rồi... Em chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi... Luôn cố gắng mạnh mẽ nhưng tại sao em giờ lại ở trong góc tối mà lủi thủi khóc vậy?
Đôi mắt của em sao lại sưng rồi?
Mái tóc bồng bềnh của em đâu rồi? Những sợi tóc mềm mại giờ đây sao lại trở nên rối tung và lởm chởm vậy?
Ai đó đến đưa em khỏi cái nhà tù địa ngục này với... Em chán ghét cuộc sống này lắm rồi... Sao mọi thứ cứ lún sâu hơn vậy? Đôi mắt sáng lạng ngày đó của em đâu rồi? Sao giờ lại quầng thâm thế kia? Sao chẳng ai biết em đang ở đâu, như thế nào và liệu có còn tồn tại trên thế giới này không vậy? Ôi em ơi, em được sinh ra để sống kia mà, vậy em đã bao giờ cảm thấy thoái mái cuộc sống này chưa? Em có thấy mọi thứ em gầy dựng lên đang dần sụp đổ không? Tính cách của em, bản thân em, nụ cười, sự hồn nhiên trong sáng của em đang dần mất đi sao? Cơ thể em như thể vỡ vụn vậy, những mảnh vỡ, chúng khiến em đau đớn đến nỗi kiệt quệ. Em chán ghét cuộc sống đầy sự thương đau này rồi, hi vọng duy nhất của em là hắn nhưng nó thật xa vời để bắt lấy làm sao...

1 tháng....

2 tháng...

4 tháng...

6 tháng...

Chúng nó vẫn cứ bắt nạt em hằng ngày, hằng tháng khiến em phải nghỉ học dài ngày. Em nghỉ học khiến chúng mất đi một con mồi còn hắn thì mất đi một người để yêu. Những ngày không thấy em như thể những ngày hắn suy sụp nhất vậy, liệu em có làm gì dại dột không vậy? Mọi thứ cứ ảm đạm trôi qua cho tới một ngày.

Trong một góc tại một phòng câu lạc bộ cũ, một bóng dáng nam thanh niên nhỏ nhắn trên cơ thể mang đầy vết bầm tím cùng những vết thương rỉ máu. Trên tay em là một sợi dây thừng, em buộc nó lên trên trần. Em buông bỏ mọi thứ, chẳng có gì để em tiếc nuối cả... Có lẽ ngoại trừ tình cảm của em dành cho hắn... Tay em cầm lấy dây thừng, gần như chuẩn bị buông bỏ thế giới thì lại vô tình bị hắn nhìn thấy, đôi mắt hắn mở to, hắn biết ngay mà... Mọi chuyện chẳng bao giờ tốt đẹp cả, hắn lao như tên chạy đến căn phòng câu lạc bộ đó trước khi mọi thứ khiến hắn hối hận. Hắn mở cánh cửa phòng câu lạc khiến nó kêu một tiếng " RẦM " , em giật mình mà trượt chân ngã nhào xuống đất. Hắn nước mắt giàn giụa ôm lấy thân thể bé nhỏ của em, em sững sờ nhìn hắn tự hỏi hắn đang làm cái gì vậy? Hắn ôm em ngày một chặt, giọng của hắn bị những tiếng nấc chèn vào, cổ họng hắn có chút nghẹn nhưng hắn mặc kệ mà nói hết tình cảm của hắn cho em.

- Tôi yêu em, xin em đừng làm vậy mà. Tôi sợ mất em lắm, tôi đã hứa sẽ bảo vệ em rồi nên giờ tôi đến để làm đây. Em làm gì tôi cũng được nhưng xin em đừng hại bản thân mình được không? Tôi nguyện giúp em tất cả, miễn em đừng rời bỏ tôi là được, xin em đấy...

Đôi mắt em trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết, hắn yêu em sao? Em thật sự được đáp lại tình cảm rồi sao? Em vỡ oà trong sự hạnh phúc, cuối cùng đã có người giúp em thoát ra khỏi địa ngục tăm tối này rồi. Tuy rằng chỉ có một mình hắn nhưng người bị ruồng bỏ đến tuyệt vọng như em thì như thế đủ để khiến em tốt hơn phần nào rồi. Em nở nụ cười rạng rỡ, híp mắt nhìn hắn nói câu đồng ý với hắn.

- Cảm ơn anh rất nhiều, anh đã cứu em rồi... Em yêu anh

Hắn sờ lên mái tóc, gương mặt, tay em, mọi thứ đều đẹp đẽ vô cùng. Tất cả mọi thứ, hắn chỉ muốn nâng niu, cưng nựng em thôi. Sự ngọt ngào của hắn đã một phần khiến cuộc sống của em thêm tươi mới hơn. Giờ đây em đã tìm thấy người mang lại tình yêu thương thật sự cho mình.

" Hai đứa trẻ rong chơi, lạc lối trong chính cuộc sống của mình. Đứa trẻ mang vấn đề tâm lý còn đứa trẻ kia lại quá cô đơn, chẳng ai sinh ra là hoàn hảo, và vẹn toàn với mong ước nhưng đôi khi một thứ nhỏ nhoi đã đủ khiến nó vui mừng"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro