Jun Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết rồi chắc đội mình hạng bét quá" đây là câu nói Jun phải thốt lên khi thấy liên minh Tinh Tú tiến vào phòng chờ. Có lẽ cái tên "thỏ trắng" được đặt cho cậu không sai, Thuận vừa lo vừa sợ, cậu đang cố gắng kiềm nén để không khóc ngay lúc này. Nếu liên minh của cậu có người phải rời đi thì cậu phải làm gì đây?

...

Khóc thật rồi. Jun thật sự đã rơi lệ khi thấy liên minh Kame bước vào thứ ba sau hai liên minh kia. Ôi vậy là Cửu Long sẽ phải loại ba người sao? Thuận không muốn và không dám nghĩ về tương lai sau khi liên minh của bản thân bước qua cánh cửa kia. Nhìn qua bên cạnh hình ảnh BB cố gắng lau đi đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ và anh Vinh gục đầu xuống để che đi đôi mắt đã đỏ hoe ấy khiến cho bản thân cũng cảm thấy buồn biết bao. Đây có lẽ là điều mà khi thành lập liên minh Jun đã không dám nghĩ đến.

...

Một phút hai phút chả biết bao nhiêu phút đã trôi qua, tâm trạng của những nguời trong phòng ngày càng trùng xuống, nhìn qua hai người đồng đội kế bên cũng đã không còn nụ cười trên môi, BB đã không còn dáng vẻ cà khịa, tiểu phẩm như mọi ngày nữa, anh Vinh cũng chẳng dám nhìn ai nữa. Cánh cửa nặng nề kia mở ra và anh Thành Trung bước vào cùng một nụ cuời hiền trên môi, theo sau là những nguời trong liên minh Cửu Long đi kèm những đôi mắt tưởng chừng như đang khóc. Mọi người trong phòng chờ lúc này ù ra để ôm bọn họ, Jun cùng BB thật sự vỗ òa khi ôm Kiên Ứng và liên tục nói những câu xin lỗi, nước mắt cứ thế lại rơi mỗi lúc lại nhiều thêm. Hết người đạo diễn tài năng của team thì lại đến người em út, rồi lần lượt những lời xin lỗi cậu trao cho những nguời trong liên minh.Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Thuận thật sự cảm thấy có lỗi khi để liên minh của bản thân bị đến bước đường cùng này và phải lựa chọn tận ba người để ra về. Không cậu không muốn đâu, không muốn phải rời xa tận ba người đã cùng đồng hành cùng cậu trong suốt thời gian qua.

"Anh ơi anh an toàn không vậy" cậu nghe đâu đó tiếng Duy Khánh vang lên. " Nguy hiểm chứ, bọn anh nguy hiểm mà" anh Thành Trung nhẹ nhàng đáp lại cùng nụ cười tươi tắn về những gì sắp xảy đến với những người đồng đội của cậu. Bây giờ cậu không dám đối mặt với những người sắp phải rời đi, nước mắt cứ thế vẫn rơi và rất nhiều lời xin lỗi được dành cho liên minh của mình. Cậu xin lỗi đã không thể làm tốt hơn, xin lỗi vì là một người thủ lĩnh mà lại để cho Cửu Long vào đội nguy hiểm, xin lỗi vì bản thân anh được hạng nhất mà lại để anh em mình phải đi về.

--

Căn phòng rơi vào khoảng lặng khi MC bước vào, ôi đã đến rồi sao, nhanh vậy sao? Cậu chưa sẵn sàng để chia tay ai đâu. Cảm giác tồi tệ đó cứ cuốn lấy cậu, nó thật quen thuộc làm sao.

...

"Em xin phép được xác nhận ba anh tài từ liên minh nguy hiểm sẽ phải tạm dừng cuộc chơi" câu nói ấy làm cậu thật đau lòng biết bao, Jun không biết mọi người đã bàn bạc như thế nào, cậu không biết ở trong căn phòng kia các anh em của cậu đã lựa chọn ai là người phải ra về, đây là giây phút mà cậu phải chứng kiến họ phải rời đi chỉ vì sự dẫn dắt không tốt của mình.

"Xin mời ba anh ạ"

Khi nhìn thấy Kiên Ứng, HuyR và anh Thành Trung đứng lên, cậu đã muốn kéo họ lại, không để họ phải rời đi, không để họ phải đi đâu cả. Nhưng luật chơi là thế, dẫu có bao nhiêu nước mắt hay sự buồn rầu có bám lấy cậu thì Jun vẫn thể làm được gì vào thời khắc này. Đau chứ, dù đây chỉ là một chương trình nhưng khoảng khắc ba người họ đứng lên và tiến về phía MC đã làm cậu buồn biết bao. Rất nhiều cảm xúc đang bám lấy Thuận, bỡ ngỡ có, giận hờn có và buồn tủi cũng có. Cảm giác này tệ quá.

Sau khi nghe sự chia sẻ của ba người, Jun cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi phần. Phải rồi dù họ có dừng lại ở đây nhưng sự nghiệp của họ đã có một bước tiến. Anh Trung nói cũng rất đúng, ở VN ít có người MC nào biết hát và lên tone cao được như anh, cũng rất ít có người đạo diễn nào có thể tỏa sáng trên sân khấu như Kiên Ứng, và cũng ít có người em út nào lại nhường sân khấu lại cho những người anh lớn. Thế nhưng cậu vẫn không khỏi buồn rầu khi họ lại phải hy sinh chính bản thân mình để các anh em khác được đứng dưới ánh đèn sân khấu trong khi họ lại lui về hậu cần phía sau. Cậu không muốn HuyR phải rời đi khi chính em ấy đã góp quá nhiều sức vào 2 công diễn đầu, sự tài giỏi, năng nổ của em chẳng lẽ phải dừng ở đây thật sao? Những kịch bản hết sức cuốn hút và độc đáo của Kiên Ứng cũng là một phần đóng góp không hề nhỏ ở công 2 cùng sự dẫn dắt của anh Trung đã giúp Cửu Long vượt qua biết bao chông gai, vậy mà giờ đây liên minh của cậu buộc phải nói lời chia tay là quá khóc liệt với cậu rồi. Ba người họ đã đến chương trình cùng những ước mơ, họ cần sân khấu hơn Jun rất nhiều, vậy mà Thuận lại là người ở lại và họ là người rời đi.

...

Kiên Ứng ôm lấy Jun khi cậu đã dành một lời xin lỗi chân thành đầy tâm tư nhất cho liên minh của mình, nhưng dù cậu còn rất nhiều hối hận chưa kịp nói ra thì anh Trung đã không cho phép cậu nói thêm. Vị trí thủ lĩnh đã luôn là một thứ gì đó nặng nề và tạo áp lực cho Thuận, có lẽ từ xưa đến nay chưa có gì thay đổi cả, ấy vậy mà cậu vẫn không thể không trách bản thân. Nhà hát chỉ còn lại anh Hiệp và anh Hà Lê, Ngũ Hành cũng mất đi người út khờ, dù chỉ là một hai công diễn đầu nhưng cậu vẫn cảm thấy hụt hẫng khi vắng bóng của một người nào đó, cậu đã quá quen với 32 người còn lại cùng bản thân tỏa sáng trên sân khấu rồi.

...

Khi máy quay vừa tắt cũng là lúc ba anh tài phải rời khỏi ký túc xá và trở về với cuộc sống như trước đây, họ để lại những lá thư an ủi đồng thời cũng là lời động viên để mọi người tiếp tục tiến lên, tỏa sáng dùm phần của người đã dừng cuộc chơi. Những người khi nãy cố kiềm nén nước mắt đến thời điểm này lại vỡ òa lên, SS buồn cho người bạn đã dừng cuộc chơi quá sớm của mình, nhóm Đa Sắc và Ngũ Hành lại mất đi một sắc tố quan trọng, và gia đình tiêu phẩm họ Trần đã mất đi người cha. Nếp sống ồn ào đông vui đã ăn mòn vào người họ rồi, nhưng bây giờ lại vụt mất đi ba nụ cười làm mọi người thật không quen.

...

Màn đêm buông xuống, nơi nhà chung hôm nay lại yên tĩnh đến lạ, ekip cũng không quay thêm gì tối nay, trả lại không gian êm đềm cho các anh tài. Cũng là tại đây, cũng là tại ký túc xá này, nhưng hôm nay lại không có giọng của người lớp trưởng làm sôi động không khí nơi đây.

------------------------------------------------------------------------
Đây là lần đầu mình viết fic nên có gì sai thì mọi người góp ý nhá.
Chap sau sẽ là BB nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro