Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


21Tôi cùng với những người bạn từng thân thiết nhất đã lâu không gặp. Hiện tại các cậu đã là những người bạn tôi vĩnh viễn không với tới nữa. Nhưng tôi vẫn luôn một mực tin tưởng, khi ấy chúng ta đều là những tia sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời nhau.

22. Cả đời ít nhất hãy có một lần, vì ai đó mà quên cả bản thân, không hi vọng có kết quả, không hi vọng được cùng sánh đôi, không hi vọng có được, thậm chí không hi vọng người ấy sẽ yêu bạn, chỉ cần có thể tại độ tuổi đẹp nhất, gặp được người ấy.

23. Thanh xuân là cuộc gặp gỡ của bảy cái tôi. Một cái rực rỡ, một cái ưu thương, một cái xinh đẹp, một cái mạo hiểm, một cái quật cường, một cái dịu dàng, một cùng là một cái đang trưởng thành.

24. Lúc trước lẽ ra không nên gần gũi với cậu như vậy, đến mức hiện tại tớ không thể thích ứng với khoảng cách đột ngột bị kéo giãn. Cũng không nên tốt với cậu đến thế, đến mức thời điểm chúng ta bất hòa tớ lại thấy không vui.

25. Mập mờ là một người vĩnh viễn không chịu mở lời, một người lại luôn giả vờ như không biết. Loại cảm giác này giống như là anh không thiếu được cô, mà cô không thể rời bỏ anh. Tiếc là dưới ánh nắng ấy, họ vĩnh viễn chỉ như không khí và hơi nước.

26. Cuộc sống không thể tốt giống như bạn hi vọng, nhưng cũng sẽ không tồi tệ giống như bạn nghĩ. Tôi cho rằng bạn yếu ớt hay kiên cường đều ở trên mức bạn nghĩ. Có khi bạn yếu ớt đến một câu nói cũng khiến bạn khóc nức nở, nhưng cũng có khi bạn đột ngột phát hiện bản thân đã cắn chặt răng bước đi được xa đến thế.

27. Tình yêu lãng mạn trên thế giới chỉ có hai loại. Một là tình yêu trong phim truyền hình, bất kể buồn nôn đến mức nào cũng có thể khiến bạn cảm động rơi nước mắt. Loại khác chính là tình yêu ngay tại khoảnh khắc này, dù cho đối phương có là heo, vẫn có thể đau đớn mà thao thức suốt đêm không ngủ.

28. Tình đầu của mỗi người phần lớn đều là mang theo mười phần ngây thơ. Trải qua mối tình đầu, tình yêu sẽ mang theo nhiều dáng vẻ khác nhau. Có người trở nên chăng hoa, gặp một người yêu một người. Có người trở nên lạnh lùng, sẽ không yêu người thứ hai chân thành đến thế. Không phải mỗi người đều thích hợp cùng bạn chung sống đến bạc đầu. Có người là cùng bạn trưởng thành, có người là cùng bạn chung sống, có người là hoài niệm cả đời. Ai sẽ là người để bạn yêu, bạn có thể gặp được không ?

29. Nhớ một người, không cần nói ra nhưng lại cần rất nhiều dũng khí. Nhìn xem trên đường người qua kẻ lại tấp nập, một mình bạn nhấm nháp hương vị cô đơn. Một người yên tĩnh ngồi một góc, tự mình cảm nhận sự phiền muộn trong lòng. Bạn sẽ hiểu được rằng, thời điểm nhớ một người thật ra có bao nhiêu cô đơn, nhớ một người đau lòng đến thế nào, nhớ một người đêm xuống có bao nhiêu giá lạnh. Nhớ một người có thể trên mặt tươi cười nhưng trong lòng sớm đã rơi lệ.

30. Nam nhân không có tiền, có thể gả được không ? Chọn nam nhân trước hết là xem tình cảm, không phải là bạn yêu hắn bao nhiêu mà là hắn yêu bạn đến mức nào. Tiếp đến là tính cách và thói quen sinh hoạt liệu có thích hợp hay không, chung sống với nhau liệu có dễ chịu không. Sau đó là xét đến tinh thần trách nhiệm, có thể gồng gánh đến bị áp lực đè nén hay không. Cuối cùng mới là tính đến vật chất. Không phải là nhìn vào thu nhập hiện tại mà là xét đến khả năng phát triển trong tương lai. Một nam nhân có tham vọng và tinh thần trách nhiệm cao nhất định có thể thành công, thu nhập hiện tại thấp xem như là đồng cam cộng khổ.

31. Không nên đem "Hữu duyên vô phận" ra làm một cái cớ yếu ớt. Bất kể là muốn thứ gì cũng phải cố gắng hết sức mình mới có được, cả tình yêu cũng như vậy. Trên thế giới này, tình yêu thoáng qua thực sự có nhiều lắm. Nếu như đối với người nào đó là yêu nhất định không thể quên đi, xin bạn nhất định phải thử một lần, nhất định phải tranh thủ, đừng tưởng rằng chỉ chờ đợi thôi là đủ. Không người nào đã được định sẵn là của bạn, đừng vì chờ đợi mà bỏ lỡ, đến lúc sẽ lại oán trách bản thân vì sao lại không thử chủ động một lần.

32. Đã quên mất từ lúc nào lại bắt đầu thích một mình nằm trên giường bấm điện thoại. Đã quên mất từ lúc nào chúng ta lại bắt đầu cập nhật những dòng trạng thái ít ỏi để thay đổi tâm trạng. Đã quên mất từ lúc nào đi dạo trên tường của đối phương cũng là một loại quan tâm. Đã quên mất từ lúc nào đăng weibo cũng trờ thành một thói quen. Hóa ra điện thoại cũng có thể phần nào lấp đầy khoảng trống trong lòng, người cô đơn cuối cùng cũng chẳng thể rời xa chiếc điện thoại của mình.

33. Càng là người thề thốt với bạn, lời thề càng độc, thì càng là người đang gạt bạn, bởi sự thật vốn chẳng cần bằng chứng. Cũng giống như thế, càng là điên cuồng yêu bạn, không tiếc lãng mạn, yêu đến cùng cực, càng không phải tình yêu, bởi tình yêu là bình thản mà bền bỉ. Càng là thật càng thầm lặng. Càng là lâu càng bình thản.

34. Tức giận là dùng sai lầm của người khác tự trừng phạt mình. Phiền muộn là dùng chính nhược điểm của mình hành hạ mình. Hối hận là dùng sự bất dĩ của chuyện cũ hủy hoại mình. Lo âu là dùng những nghi ngại tự dọa chính mình. Cô độc là dùng tự giam cầm mình trong nhà tù vô hình bản thân làm ra. Tự ti là dùng sở trường của người khác để kiềm hãm bản thân. Từ bỏ những điều này có lẽ sẽ thấy vui vẻ hơn.

35. Cả cuộc đời cuối cùng cũng được một lần làm chính mình. Lần này, tôi thực sự muốn cho cả thể giới của em thấy. Lần này, có mang một thân đầy thương tích cũng không sao cả. Lần này muốn dùng hết sự dũng cảm của chính mình. Lần này, cái gì cũng đều có thể không quan tâm. Chỉ lần này là đủ rồi. Bởi sinh mệnh cuối cùng cũng chẳng chịu được thứ tình yêu sâu nặng đến mức này. Tôi nguyện ý vì em vứt bỏ tự tôn, buông xuống thận trọng, mặc kệ có đáng hay không, mặc kệ yêu nhiều như vậy có phải thật đáng thương không. Tôi yêu em chẳng có mục đích gì. Tôi tin tưởng tình yêu này vĩnh viễn sẽ không bao giờ đổi thay.

36. Tôi sợ nhìn thấy nhất không phải là hai người yêu nhau sẽ làm tổn thương nhau, mà là hai người đã yêu nhau rất lâu lại đột ngột buông bỏ, giống như những người xa lạ chỉ gặp gỡ thoáng qua. Tôi không chịu nổi quá trình tàn nhẫn ấy, bởi vì tôi thực sự không hiểu nếu lúc trước đã từng thân mật cận kề như thế, tại sao về sau vẫn còn có thể lạnh lùng lãng quên nhau.

37. Muốn nói với bản thân lời xin lỗi bởi lúc trước đã vì người khác làm khó chính mình. Muốn nói với bản thân lời xin lỗi bởi những lớp mặt nạ khiến chính mình mệt mỏi. Muốn nói với bản thân lời xin lỗi bởi có rất nhiều thứ đã không hiểu được phải trân quý. Muốn nói với bản thân lời xin lỗi bởi cố tỏ ra kiên cường mà làm đau chính mình. Cuộc sống vẫn còn phải tiếp tục, đành mỉm cười tha thứ cho chính mình.

38. Hạnh phúc chính là tìm được một người ấm áp chung sống đến hết đời. Nỗi đau qua đi rồi cũng sẽ không còn thấy đau nữa, chỉ còn một trái tim lạnh lùng. Không có chuyện gì là không vượt qua được, chỉ là không thể quay về được nữa. Phải có bao nhiêu kiên cường mới dám nhớ mãi không quên. Anh là người em không hiểu được cũng không biết nên làm sao, em là mối tình khổ đau anh chẳng dám nhớ về. Vở kịch tình, em diễn không đạt. Một người, một tòa thành, cả đời đau thương.

39. Đời người như mộng, tháng năm vô tình. Đột nhiên thu tay về mới phát hiện mỗi người sống đều mang theo tâm tình khác nhau. Giàu cũng được, nghèo cũng được, đến cũng được, đi cũng được. Tất cả đều chỉ như mây gió thoáng qua. Cho dù là hôm qua, hôm nay hay ngày mai, có thể vui tươi cởi mở đều là một ngày đẹp trời. Cho dù là tình thân, tình bạn hay tình yêu, có thể vĩnh viễn trân trọng đều là quý giá.

40. Hạnh phúc chính là có thể nắm chặt tay, dắt nhau qua phố phường xa hoa ồn ã, cũng có thể yên lặng cùng nhau chờ đợi trong cô độc. Chính là muốn ở bên một người, vui vẻ cùng nhau cười, buồn khổ cùng nhau khóc. Chính là muốn có người, cùng lặp lại cuộc sống nhàm chán mà không vô vị, cùng làm một chuyện mà không thấy đơn điệu. Chỉ cần trong lòng có tình yêu, chúng ta đều sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc nằm trong lời hứa hẹn lúc trước và cả trong giấc mộng tương lai.

Cre: Weibo
Trans by Xiao Zhuang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#câunói