#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã bỏ lỡ một người thương tôi !..

Tôi vẫn có nhớ như in cái ngày hôm đó. Ngày mà tôi đã rời bỏ anh.

Ngày 7/2/2016.

Đó cũng là ngày kỉ niệm 3 tháng chúng tôi quen nhau.

Anh là một người tốt, sâu sắc. Tôi chưa nói anh đã hiểu tôi muốn nói gì. Anh rất tốt.. và trong một phút nông nổi tôi đã rời bỏ anh.

...

Quen nhau ba tháng. Dù học chung trường. Anh trên tôi hai lớp. Anh học sáng, tôi học chiều. Nhưng chúng tôi chưa gặp nhau lần nào.

Nhớ lúc mà tôi quyết định theo đuổi anh. Đó là lúc mà bạn anh đưa cho tôi xem hình của anh, nhưng tấm hình đó chụp xa, nên tôi không rõ.

Thời gian đầu, tôi tán tỉnh anh, thả thính các kiểu. Anh thì vẫn bình thường, anh vẫn nói chuyện như bạn bè với tôi.

Vâng, mọi chuyện không có gì xảy ra.. cho đến một ngày..

Bạn của anh đã vào facebook của anh và inbox troll tôi. Thật không may lúc đó tôi đã tỏ tình với anh, và cậu bạn đó đã rep lại. Xong cậu ta xóa những dòng tin đó đi. Chỉ để lại tin nhắn cũ. Ok ! Xóa như thế thì anh không đọc được, còn bên của tôi vẫn thấy.

Tối đó, anh đi đá banh về. Như thường lệ anh sẽ inbox nói chuyện hỏi thăm tôi.

Tôi thì cứ ngỡ là mình đã quen được anh ấy rồi nên nói chuyện rất ngọt và ngoan.

Ừ, tất cả là đang ảo tưởng. !

Rồi mọi chuyện cứ thế diễn ra. Ngày ngày vẫn inbox nói chuyện với anh. Anh thì không biết nên cứ đáp lại như kiểu trêu đùa.

Tôi thì thuộc loại người ghét sến súa nên khi nói chuyện vẫn cảm thấy bình thường chứ không quá lố gì.

Và rồi cũng đã tròn một tháng. Tôi viết một cái des gửi cho anh ấy (lúc đó tôi trẻ trâu). Anh ấy đọc, rồi hỏi.

- Anh đâu có quen em đâu ? Em des cho anh chi vậy ?

Lúc đầu tôi tưởng anh đùa. Xong rồi tôi sốc lắm. Tôi không rep tin nhắn của anh. Tôi khóa face.

Anh thấy tôi như thế thì cũng chẳng quan tâm mấy.

Hai ngày sau tôi mở face, tôi chụp màn hình lại cho anh xem. Anh mới nói là hôm đó anh đi học phụ đạo, anh không hề onl facebook. Có lẽ là bạn anh đã phá.

Ok, lúc đó không hiểu vì sao tôi bật khóc.

Tôi cũng đã nói với anh là tôi buồn tôi khóc các thứ. Anh cảm thấy có lỗi nên cũng đã an ủi tôi và xin lỗi tôi.

Chúng tôi vẫn bình thường, một tuần sau anh nhắn tin

- Quen nhau đi ! Anh thích em mất rồi.

Tôi nghi ngờ nên rep lại.

- Đừng giỡn nữa ! -.-

Anh bảo anh đang nghiêm túc, và chúng tôi chính thức quen nhau.

....

Anh ấy thương tôi lắm, mặc dù chưa gặp lần nào. Cũng nhiều lần tôi đi học thể dục vào buổi sáng, tôi cũng đã lên tận lớp anh hỏi. Nhưng anh chưa vô lớp. Tôi hẹn anh ra thì anh lại đi nhầm chỗ,thế là chúng tôi vẫn không gặp được nhau.

Anh cũng an ủi nói rằng còn nhiều cơ hội gặp mặt.

Nhưng... có câu nói.

"Xa mặt thì cách lòng"

Và đúng như vậy, một thời gian sau tôi cảm thấy chán và muốn đi tìm người khác.

Anh ấy thấy tôi khác thường thì cũng chiều tôi hơn, cố gắng làm tôi vui. Nhưng tôi cứ vô tình gạt phắt qua một bên. Và tôi đợi đến ngày kỉ niệm 3 tháng, tôi viết một cái des chia tay gửi cho anh.

Cách vài hôm anh cũng có inbox đòi quay lại. Nhưng tôi hắt hủi anh...

Mãi sau này tôi mới biết. Anh đã khóc rất nhiều, anh đã suy sụp trong 1 tuần liền.

...

Trong suốt năm 2016, tôi không thể quen được ai.

Đi thả thính thì bị chê, quen nhầm hai thằng trai đểu. Đó có phải cái giá mà tôi phải trả không ?

Sau này anh cũng ít inbox với tôi, anh cũng hay kể về người mới.

Lúc này đây tôi mới hối hận, tôi khóc, tôi tự trách tôi. Tôi đã bỏ rơi một người đàn ông tốt. Tôi đã đánh mất người con trai thương tôi thật lòng..

Đến giờ, tôi vẫn còn nuối tiếc vì cái tính bồng bột lúc ấy của mình.

(.. Câu chuyện của tôi. )

                     - ChangHy -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro