🥰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao để bản thân che đậy cảm xúc một cách tốt nhất nhỉ? Đôi khi buồn cũng chẳng biết tâm sự với ai, vui càng không biết phải bày tỏ chúng như thế nào. Tại sao? Không phải vì ta có quá ít bạn bè, không phải vì ta thích thu mình, vậy thì... Chẳng nhẽ do bản thân quá nhạy cảm, sợ rằng khi nói ra không ai lắng nghe sao?

Ai cũng mang trong mình một nỗi sợ hãi, vậy thử hỏi xem điều đó có đáng không? Sợ hãi ấy chỉ khiến ta rụt rè, chỉ khiến ta tự ti... Thay vì thế, tại sao ta không thử một lần tự tin, một lần mạnh dạn, một lần gắng kiểm soát cảm xúc. Vâng!! Thật sự chúng rất khó nhưng không vì thế mà ta nản lòng. Cảm xúc mệt thật nhỉ? Chúng chi phối cả thể chất, phải làm sao, phải làm gì ta mới chiến thắng được đây?

Bước vào một ngôi trường mới, trong bạn đã có những xúc cảm gì? Bồn chồn, thấp thỏm, lo âu, sung sướng, hạnh phúc.... Hẳn là ai cũng mang đầy đủ các cung bậc cảm xúc ấy. Với tôi, các bạn biết không? Tôi cảm thấy sợ hãi hơn tất cả! Vì sao vậy? Thay vì mạnh dạn chào các bạn mới, tôi thu mình lại từng chút, tôi sợ đám đông, tôi sợ tất cả và hơn hết tôi ...tự ti về chính bản thân mình. Điều này khiến tôi gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương, việc đó có là gì đâu nhỉ? Tại sao ta cứ phải thu hẹp bản thân mình như vậy? Mãi đến bây giờ, tôi mới nghĩ lại. Nếu như lúc ấy mình tự tin một chút, mạnh dạn một chút, bớt e dè một chút thì việc làm quen với nhiều bạn quả thật không khó. Hay thật!!!!

Đó, cảm xúc sao mang sức mạnh lớn quá.Ừm, cũng không hẳn nhỉ?? Đa phần là nghiêng về việc bản thân điều tiết chúng như thế nào, ứng xử và hành động ra sao? Suy đi nghĩ lại, chỉ cần ta luôn hòa nhã, luôn hợp tác, luôn tự tin thì mọi thứ thật rất dễ. Cảm xúc chi phối con người, con người biết cách điều khiển. Ồ, quá tuyệt vời! Chỉ cần thế thôii...

Câu hỏi đặt ra con người điều khiển cảm xúc bằng cách nào? Khó quá!! Thật khó để lí giải. Nhưng thôi, cũng đừng nghĩ quá nhiều. Tùy vào từng trường hợp mà bản thân lại có cách kiềm nén chúng khác nhau.... Vâng, đó cũng là một dạng của điều khiển cảm xúc.

Mỗi người luôn mang trong mình một tâm trạng hỗn hợp, thường thì"sáng vui tối sầu" tại sao thế? Chỉ vì cảm thấy cô đơn quá sao? Chẳng phải ban ngày bạn đã vận động đủ, bạn đã thả lỏng cơ thể, đã tuôn trào mọi cảm xúc, đã rất hứng khởi, rất tươi cười vậy hà cớ gì về đêm lại "tủi". Điều này chỉ khiến bạn mệt mỏi hơn mà thôi! Nếu thực sự bạn có chuyện không vui, bạn đã gặp những điều không muốn gặp, bạn cảm thấy bản thân quá tệ... Vậy hãy cho phép cảm xúc, cho phép bờ mi ướt lệ. Chúng sẽ khiến bạn thoải mái hơn. Nhưng đừng "lạm dụng", hãy cho tâm trí của bạn điều tiết cảm xúc khi bản thân đã "giải tỏa được cơn sầu". Đừng vì những chuyện đó mà cho phép bản thân tìm đến những cái không đúng, hãy là một người mạnh mẽ, một người luôn biết khống chế cảm xúc theo cách tốt nhất...

Ban đầu ta đã nói" làm sao để che đậy đi cảm xúc?" Bạn nghĩ cảm xúc là thứ dễ che giấu đi sao? Không! Bạn đã nghĩ không ai thấy được chúng, nhưng ai đó trong số người bạn quen biết, họ biết đấy!! Chỉ là không nói ra thôi. Bất ngờ nhỉ? Buồn thì nên tìm người vui để nói chuyện chứ đừng "im lặng". Hơi khó nhưng hãy làm như thế, cảm xúc sẽ thay đổi. Đừng nghĩ rằng không ai lắng nghe chúng ta, chỉ trách bản thân chưa tìm được đúng người thôi! Vui thì cứ mạnh dạn nói ra, kể cho các bạn cùng nghe, ai biết được các bạn cũng thích thú thì sao? Đừng bao giờ tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, nó sẽ chỉ khiến bạn khó gần và khó ở mà thôi. Hãy mà xem những đứa xung quanh mình, chúng nó cười tươi quá, nhìn hòa nhã quá... Thích thật!!

Vui, buồn, sợ hãi, hạnh phúc ... tất cả đều là bậc cảm xúc mà ai cũng có. Phải có chúng ta mới thấy cuộc sống này thật màu sắc,thử tưởng tượng xem 1 thế giới không cảm xúc sẽ như thế nào? Chắc chẳng khác gì"Vương quốc vắng nụ cười " đâu ha? Mỗi một cảm xúc là một bản nhạc, đôi khi chúng du dương, hay đôi khi chúng trầm lặng... Cảm xúc thật khó diễn đạt, chúng li kì quá.

Màu sắc của cuộc sống đến từ cảm xúc, vậy nên hãy luôn giữ những cảm xúc thật sự tốt cho bản thân mình . Hãy vẽ nên bức tranh cuộc sống đầy ắp hạnh phúc bằng cảm xúc tươi vui, sung sướng hoặc chen lẫn chút xíu nỗi buồn để khi nghĩ về nó, ta lại thấy cuộc sống đôi lúc thật thú vị, thật khó miêu tả....

"Đừng để cảm xúc làm trầm cuộc sống
Hãy để chính mình nhấc bổng chúng lên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kunka