Cơn mưa đầu hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lưu ý nho nhỏ: bạn có thể trải nghiệm mẫu truyện ngắn của mình một cách thú vị hơn khi bạn đọc nó vào một ngày mưa kết hợp cùng bài hát mà mình recommend phía bên trên nha.

Vẫn là chuyến xe ấy, chỗ ngồi quen thuộc, khung cảnh xung quanh vẫn vậy nhưng trong mắt mỗi con người thì nó lại mang một tư vị riêng biệt. Có những người đang gặm nhắm nó một cách buồn chán, mệt mỏi sau một ngày cuồng quay với những nỗi lo toan chốn đô thị hoa lệ. Qua ổng kính của vài người, nó lại được phủ lên mình một lớp màu tối tăm pha chút không khí ảm đạm đặc trưng của những ngày mưa nhưng phảng phất trong đó là chút tận hưởng, bình yên khó tả. Apo vẫn như mọi ngày, anh tỏ ra khá thú vị trước cơn mưa đầu hè này. Nó gợi anh nhớ đến phân cảnh nhân vật chính trong "Singin' in the rain" bỏ lại hết mọi thứ để thoải mái hoà mình vào cơn mưa một cách vô tư. Apo thầm mong muốn mình cũng được như vậy, được phá vỡ những xiềng xích mang tên trách nhiệm, nỗi lo toan đang giam giữ thứ cảm xúc cháy bỏng kia trong chiếc hộp bí bách để có thể như những con chim Bồ câu được tự do vỗ cánh trên vùng trời rộng lớn.

Nỗi bí bách ấy như cuốn sau thêm, Apo chợt nghĩ đến nhân vật Chương Mộ Văn trong "In the mood for love" mà anh đã từng xem cùng "người ấy". Những con người nhỏ bé bị mắc kẹt trong những căn chung cư có phần tăm tối, những hành lang chật chội, bí bách. Tâm hồn khao khát được sống thật với chính cảm xúc của bản thân, được yêu thương người mình trân trọng ấy còn bị mắc kẹt trong chính suy nghĩ của bản thân, bởi những con mắt, lời nói soi mói, bởi chính cái thư định kiến xã hội. Như cuộn băng tua ngược, đoạn hội thoại giữa anh và "người ấy" hiện lên như một phân đoạn đã phủ một màu cũ kĩ nhưng thấm đậm thứ tình cảm nồng nàn, đẹp đẽ

"Thật buồn khi hai người thật lòng yêu nhau và một lòng hướng đến nhau nhưng không thể ở cạnh nhau ha anh?"

"Hai người họ yêu nhau nhưng lại đều mang trong mình rất nhiều nỗi suy tư, trăn trở về tình yêu của mình. Đáng tiếc đến cuối cùng họ vẫn không thể bên cạnh người mình yêu. Nhưng anh nghĩ điều đó sẽ không có thể thay đổi được tình cảm sâu đậm mà bản thân dành cho đối phương đâu."

"Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhận được một cái kết có hậu mà ta hằng mong muốn  nhỉ ?"

"Người ấy" nhẹ nhàng xoa đầu an ủi và hôn lên trán anh như đang nâng niu thứ bảo vật trân quý nhất.  Anh bất chợt hỏi "người ấy" với chất giọng buồn bã khi mải đắm mình trong thứ cảm xúc dạt dào đó phim tạo ra

"Liệu đôi ta sẽ nhận được cái kết như Châu Mộ Văn và Tô Lệ Trân không anh?"

"Người ấy" liền đanh giọng lại với trả lời một cách giận dữ xen lẫn với đó là sự run rẩy hiếm thấy

"Po, đừng nói những điều tiêu cực, anh không thích em có những suy nghĩ như vậy về mỗi quan hệ giữa anh với em. Anh là Mile và em là Apo, chúng ta là đời thật, không phải phim ảnh. Và anh chắc chắn hai ta sẽ nhận được một cái kết đẹp nhất. Vậy nên đừng lo mà hãy tin tưởng anh nhé, N'Po ?"

Apo ôm anh thật thật chặt thay cho câu trả lời của mình.

Kết thúc đoạn hồi tưởng về mối tình của mình. Lòng anh quặn thắt lại, khó thở tột cùng khi phải giấu nhẹm lại những thứ cảm xúc cháy bỏng, bồi hồi đang dâng trào để sự đau buồn không lan ra khắp người và chảy trôi thành dòng nước thấm đậm nỗi buồn tuôn trào hai bên khoé mắt. Đôi mắt Phượng lộng lẫy của Apo giờ đây đã chất chứa một nỗi bi thương không thể cất lên thành. Cơn mưa đầu mưa đến bất chợp để xoa dịu cái nắng oi ả, nóng nực của ngày hè, để rửa trôi đi phần nào những ưu phiền riêng chất chứa trong lòng mỗi con người. Nhưng qua lăng kính của Apo, cơn mưa ấy như tô đậm thêm không khí ảm đạm đặc trưng của những ngày mưa, phủ lên không gian xung quanh anh một xám xịt. Cơn mưa ấy không những không làm dịu đi nỗi đau đang hiện hữu bên trong lòng anh mà nó còn buộc anh phải cảm nhận sâu sắc từng vết cào, xé nơi tâm hồn bị bủa vây bởi thứ cảm xúc ngày một tuôn trào mãnh liệt hơn.

Tiếng thông báo của người tài xế vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ nặng nề của Apo "Đã tới trạm XXX, ...". "Đến rồi nhỉ?" Anh thầm nghĩ. Apo bung chiếc dù đen của mình ra và nhanh chóng xuống trạm xe. Anh đứng đó nhìn dòng người qua lại cùng cơn mưa ngày một nặng hạt hơn tựa như cơn mưa cứ rả rích mà không nguôi trong lòng Apo. "Cuối cùng bên cạnh em cũng không có anh", anh tự cười giễu chính bản thân mình cũng như chính cuộc tình mà mình cho là cả đời. 

Hôm nay vẫn như mọi ngày, dưới cơn mưa đầu mua, trên con phố im lìm như chìm sâu trong màn đêm tĩnh lặng, bóng người đàn ông cô đơn đang nhấc chân lẳng lặng rẻ vào lối đi mà thường ngày anh không hay đi về nhà. "Có lẽ đôi ta nên dừng ở đây thôi nhỉ?". Những cảm xúc đẹp đẽ ấy cùng những tình cảm tuyệt vời mà ta đã dành cho nhau sẽ luôn được cất giấu như một món bảo vật trân quý nơi anh. Anh sẽ không bao giờ vứt bỏ đoạn quá khứ ấy ở lại phía sau mà đó sẽ trở thành thứ năng lượng tiếp thêm sức mạnh để đi tiếp đoạn đường phía trước của mà không có "Người ấy" bên cạnh. Vẫn là chuyến xe ấy, vẫn là khu phố cũ, vẫn là cơn mùa hạ như năm nào,  nhưng dường như có điều gì đó trong anh đã thay đổi mà anh chẳng hay? Đó có thể là cảnh quan xung quanh, là cảm xúc, suy nghĩ, tình cảm của anh hay vốn dĩ từ đâu chẳng có thứ gì thay đổi cả, tất cả chỉ đều do anh tưởng bở mà thôi.

"Yêu P'Mile, người từng kề bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo