#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc qua câu chuyện, các cậu hãy đeo tai phone và bật nhạc lên nhé!!
🎐Mong các cậu sẽ yêu thích câu chuyện này🎐
--------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, Seoul lại có mưa. Thời gian nhàn rỗi, tôi quyết định rời khỏi nhà để đi đến một cửa hàng cafe ở góc phố Garosu. Tôi diện cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần vải ống rộng màu kem, khoác bên ngoài là một chiếc áo kaki nâu thanh lịch cùng một chiếc giày bata màu rêu. Tôi không trang điểm quá mặn mà, chỉ đánh vài nét son lên môi với màu cam nhạt. Tôi bước ra khỏi nhà rồi khóa cửa chặt, bắt taxi đến cửa hàng ấy. Vừa ngồi trên taxi, tôi lại vừa cảm thấy chán nản, cảm thấy sao mà thời gian trôi nhanh thế, mới đó mà đã năm năm rồi. Trong lúc tôi suy nghĩ lung tung thì cuối cùng cũng đến nơi, tôi bước xuống xe rồi trả tiền cho chú lái taxi. Trước mặt tôi bây giờ là cửa hàng Love Cafe. Nói đến cái tên của cửa hàng này, ai cũng nghĩ là à chắc cũng chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau mới đến đây thôi. Nhưng không, ai ai cũng đến đây cả. Bởi lẽ Love Cafe có thể hiểu theo một cách khác, nơi đây có hương vị cafe khiến ai cũng yêu cũng mê đến nỗi nó như một thứ không thể thiếu cho những dân nghiện cafe, dần như trở thành một nửa kia trong tâm hồn họ. Riêng tôi không nghiện thứ cafe nồng nàn ấy mà lại yêu thích khung cảnh nơi đây hơn. Cửa hàng trang trí không cầu kì hoa mĩ mà đơn sơ mộc mạc, chỉ có những máy móc làm cafe mới là hiện đại. Điểm mà tôi thích nhất trong cửa hàng này không phải là chiếc kệ với đầy những cuốn sách ngôn tình hay khoa học hay triết lí mà là chiếc chuông gió được treo tại cửa ra vào. Đối với tôi, nó phát ra những âm thanh khiến tôi mê hoặc thật sự. Tôi vừa ngắm nó vừa gọi cho mình một cốc cafe sữa nóng, thích như thế vừa đắng lại vừa ngọt - một thứ đồ uống đem cho ta cả hai cảm giác đau đớn và hạnh phúc. Tôi bèn tìm cho mình một quyển sách hay ho gì để đọc. Tôi ngồi vào bàn, một cốc cafe nóng hổi, một cuốn sách ngôn tình, tất cả trở nên thật hoàn hảo. Nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ mà buồn thật, Seoul mưa rồi là không còn gì sôi động nữa,  chỉ còn lại những ánh đèn led màu của các biển quảng cáo chiếu rọi khắp mọi lối đi. Có lẽ vì mưa mà hôm nay, tôi cảm thấy thời gian hẳn là trôi rất chậm. Dù tôi có ngấm nhìn những cây kim giờ, kim phút, kim giây thì nó vẫn không chuyển động. Mọi thứ như trở nên chầm chậm lại mà sống. Thưởng thức xong mọi thứ, tôi bước ra ngoài cửa hàng, trời vẫn còn mưa to. Gần đó có một cửa hàng tiện lợi, tôi tiến vài bước để mua một chiếc dù. Mua xong rồi, tôi bước đi trên con đường đầy những vũng nước. Con phố trở nên vắng lặng hơn hẳn, đa số họ tập trung tại những quán ăn hay quán cafe gì đó chẳng hạn... Ngày nghỉ,  nhưng sao tôi cảm thấy mệt mỏi thế này. Có lẽ kí ức đã xoáy mạnh trong tân trí tôi. Đã năm năm trời, anh xa tôi mà không quay trở lại. Cái ngày mà tôi cảm thấy đau đớn tột cùng khi mất anh, nhưng rồi mọi thứ cũng đều dần ổn thỏa, đâu vào đó. Riêng bản thân tôi sẽ là một con người cô độc khi không có anh, tình yêu của tôi đã chết cách đây năm năm về trước. Nhưng tôi sẽ sưởi ấm cho chúng bởi vì tôi quá yêu anh, yêu anh đến phát điên. Tôi nhớ lại những ngày đầu, ta quen nhau thật hạnh phúc biết bao, ấy thế mà anh lại biến mất trong gang tấc. Tôi tự hỏi, liệu Chúa có đối xử bất công với tôi khi đã cướp lấy người yêu của mình. Dù thế nào, tôi vẫn yêu lấy con người đó. Con người đã trao cho tôi những năm tháng đầy ý nghĩa, cho tôi biết thế nào là tình yêu thật sự. Không biết vì sao, do ai, tôi đã từ từ bỏ chiếc dù xuống và đứng giữa trời mưa vồn vã. Có một chút đau đớn, nhưng nó cũng đã xoa dịu trái tim tôi được bình yên hơn một chút... Tôi yêu anh nhiều lắm - Kim Seokjin
--------------------------------------------------------------
• Author: Bomb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro