Chả biết chương mấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa khi 1 ai đó rời bỏ mình đi,mình thường đổ lỗi hết cho đối phương là tại sao họ có thể bỏ qua hết những gì mình đã làm cho họ mà có thể bỏ đi 1 cách dễ dàng như thế nhỉ ?
Sau này khi nghĩ lại mình mới à thì ra nếu như mình cứ cho họ hết tất cả và ép họ phải tiếp nhận rồi sửa theo ý mình cũng là 1 loại áp lực rồi,người ta sẽ mệt mỏi lắm.
Nên sau này khi đã qua rất nhiều sự mệt mỏi rồi mình sẽ chủ động là người cho người ta 1 lối thoát vì nếu ở trong mối quan hệ mà mình không cảm nhận được mình đang được yêu và người ta cũng không còn thấu hiểu được cho suy nghĩ của mình nữa thì đấy nó sẽ thành nỗi đau của cả 2 đứa mình.
Mình rời đi nhưng lại là người đau khổ lâu hơn
Nếu người ta bảo có 2 cách để quên đi người cũ 1 là người mới 2 là thời gian thì mình có sử dụng qua cả 2 cách rồi và đến đúng thời điểm mình đang viết cái này thì mình chọn thời gian.
Khi 1 mối quan hệ kết thúc mình gần như tan vỡ,vỡ nát luôn,mình cần thời gian để đi nhặt lại từng mảnh vỡ đấy,và tất nhiên rồi đôi lúc không cẩn thận những mảnh vỡ đấy cũng vô tình làm cho tay mình bị chảy máu rồi.Đó thấy không đến bản thân còn bị tổn thương trong quá trình mình chữa lành chứ đừng nói đến người khác.Và có lẽ sự an toàn duy nhất chỉ có thể đến từ bản thân thôi.
Có đôi lúc trong quá trình chữa lành mình tự nghi ngờ bản thân,liệu mình có làm được không nhỉ,liệu mình làm như này có đúng cách không,như này là thật sự tốt cho mình không,ừ mình còn nghi ngờ mình mà chứ đừng nói là có ai đó đến và tự dưng nói "Đừng như vậy nữa,tớ sẽ giúp cậu chữa lành".
Thời gian kì diệu lắm,nó là 1 chiều chỉ có mất đi thôi chứ không có lấy lại được,bản thân nó đang mất đi nhưng nó cho ta lại rất nhiều thứ,cho mình bài học,cho mình lớn lên,cho mình thấy 1 vài sự thật dù đấy là chuyện tốt hay xấu.Thời gian giúp mình nhìn rõ mặt xấu của 1 mặt tốt giả tạo và cũng giúp mình thấy những chuyện ngày càng tốt lên.
Trước đây từng có lúc mình suy nghĩ,sao thời gian có thể thay đổi 1 người để ý từng cọng lông trên người mình thành 1 người vô tâm để mặc mình dù là hoàn cảnh gì nhỉ,rồi mình nhận ra ồ không phải người ta đang thay đổi,người ta đang sống đúng với bản chất của người ta,còn thứ mình yêu lại là vẻ ngoài đấy.Vì 1 lần được đối xử tốt,mình nguyện để họ đối xử tệ thêm 1000 lần nữa rồi mới chịu buông tay.Đôi khi lý trí nó cần có thời gian để chấp nhận những thứ trái tim nó cảm nhận được lâu rồi.
Sau này mình tình nguyện một mình đi nhặt lại từng mảnh vỡ,dù trong hành trình đấy nhiều lúc mình bật khóc vì bất lực với dòng suy nghĩ của bản thân chứ mình không muốn 1 ai đó đến nhặt hộ mình nữa.
Không hẳn là mạnh mẽ vượt qua,chỉ là "Hạnh phúc trong công khai,chữa lành trong thầm lặng".Rồi một ngày nào đấy nụ cười của sự hạnh phúc thật sự nó sẽ không phải những tiếng cười to,không phải nụ cười cho có,nó sẽ là nụ cười nhẹ nhàng nhất.
Mong rằng các bạn đang đọc blog này của mình,các bạn sẽ không cần khóc vì cảm thấy đau nữa,chúc cho các bạn khóc vì hạnh phúc.Nếu được mình muốn được cảm nhận từng niềm vui của từng bạn đọc giả ở đây dù chúng ta là những người lạ,dù cho mỗi chúng ta đều có câu chuyện của riêng mình.Năm mới rồi chúc cho các cậu sẽ luôn vui vẻ,chúc các cậu luôn yêu thương bản thân và mong rằng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng với chúng ta.
Cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro