I - Câu chuyện 1: Thích (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÀNG TRAI THƯ SINH

- Tô Mạn biết Tống Dược từ thời còn đi học nhưng cuối cùng cô đã yêu Lục L...

- Xuỵtttt... im lặng chút đi Linh! - Hạ đặt tay lên môi ra dấu hiệu.

Cách đó nửa tiếng trước, Linh đã hẹn Hạ vào thư viện để làm bài tập hôm nay. Ấy vậy mà cô nàng Linh không ngừng tơ tưởng về mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình cô yêu thích trong khi vở mới ghi chữ "Bài 1". Hạ thực sự chẳng thích nghe mấy câu chuyện ngôn tình được phóng đại qua miệng Linh, đối với Hạ những câu chuyện lãng mạn sến súa không hợp gu cô chút nào. Vả lại cô cũng không có niềm tin vào nó. Hai người với hai sở thích trái ngược nhau nhưng lại là hai người bạn thân thiết tuy đôi lúc cãi vã chỉ vì mấy tiểu thuyết ngôn tình.
- Này, không phải cậu bảo mình vào đây để học cớ sao cậu lại không học mà đầu óc tơ tưởng yêu đương gì vậy?
- Hứ! Mình chỉ đang chuẩn bị tinh thần thư giãn để lát làm đây. Và cách để thư giản là đắm chìm trong những mơ mộng tình yêu. - Linh đặt hai tay trên đầu, ra vẻ suy tư lắm.
- Vầngggg, cô nương cứ đem mớ mơ mộng mộng mơ lãng mạn ấy luẩn quẩn trong đầu rồi bài tập mai chưa làm xong thì đừng gào thét tôi cho mượn vở nhé!
- ...
Biết Linh vẫn nói gì đó nhưng Hạ mặc kệ, cô đeo tai nghe vào, vừa nghe vài bản lofi và làm bài tập. Đến khi trời xế chiều, Hạ cũng đã làm xong bài tập. Ngẩng mặt lên thì thấy Linh đã ngủ gục từ khi nào, bài tập mới làm được đến nửa bài 2. Nhìn mặt Linh vừa ngủ vừa chóp chép trông thỏa mãn lắm, chắc lại đang mơ anh nào đẹp trai đây. "Thực tình chẳng nỡ gọi dậy, trông hề hước thế kia cơ mà..." đấy là ai nghĩ vậy chứ không phải Hạ. Thấy Linh như vậy Hạ càng muốn phá hỏng giấc mơ tươi đẹp ấy. Cô nàng giơ hai tay để gần tai Linh, vỗ cái "bộp" khiến Linh giật nảy mình. Cái mặt ngơ ngơ ngác ngác trông đần đần xen lẫn vẻ tiếc nuối khi vừa bị phá giấc mơ tươi đẹp ấy khiến Hạ cười lăn cười bò.
- B...bá..., báo bạn bè! Thực sự là quá báo đó! - Linh giờ mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên có lẽ nàng "cay" Hạ lắm nên hét thật to.
"Bộp". Cái gì đó bỗng đập nhẹ vào đầu Linh. Cả Hạ và Linh ngước mắt lên nhìn thì thấy một anh trai đeo kính trông thư sinh đang mỉm cười nhẹ nhàng và cũng là thủ phạm đặt quyển sách trên đầu Linh.
- Hai bạn nữ này, không nói to trong thư viện nhé. Vả lại cũng sắp 6 giờ, thư viện cũng sắp đóng rồi!
- Dạ vâng! Chúng em xin lỗi!
Cả hai nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Trước khi về Linh còn chìa điện thoại ra, mặt dày định nói gì đó nhưng lại bị Hạ cắt ngang. Cô chào anh và túm cổ Linh lôi đi thật nhanh. Sau khi rời khỏi thư viện, hai đứa cứ thế vừa đi vừa cãi nhau. Hóa ra nàng Linh định xin in tư anh trai kia nhưng vì muốn giữ chút liêm sỉ nên Hạ mới kéo Linh đi mất khiến Linh hụt hẫng vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro