Còn lại gì để nhớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cấp 2 thực sự rất mệt, ai ai cũng lo đuổi theo giấc mơ vào được một trường cấp 3 tốt của mình.
Tôi cũng thế và cậu cũng chẳng ngoại lệ.
Thế nhưng hà cớ gì mọi người lại nói "Nhất quỷ Nhì ma Thứ Ba hoc trò" ? Vì dù học hành có mệt mỏi đến cỡ nào thì học trò chúng tôi vẫn có những kỷ niệm thời đi học để rồi bây giờ ngồi nghĩ lại mà thấy thèm, thấy mê.
Ờ thì cũng chỉ là một hôm học thêm như bình thường và một cách thần kỳ nào đó ngay cả chính bản thân tôi cũng không nhớ, tôi có một quả bóng nước. Nâng niu suốt 3 tiếng đồng hồ mong rằng không vỡ để mang về nhà hoặc đại loại làm một cái gì đó.
À nhớ rồi hôm đó là tối thứ sáu, học thầy Thành. Tan học, khoác tay đứa bạn để ra về. Hai đứa gần như ra khỏi lớp cuối cùng. Bên ngoài cửa lớp có đống cát, nên tự dưng ngứa tay muốn ném phăng quả bóng vào đó. Nghĩ lại thấy tội mấy chú xây dựng..
Ờ xong không hiểu nổi cậu với một thằng bạn tự dưng quay vào lớp..
Nghĩ thế nào, quay ra kêu con bạn:
"con ném nhé"
"tuỳ thôi"
Lúc đấy trong đầu nghĩ thực muốn ném vào cậu nhưng sợ ảnh hưởng đến bạn bên cạnh nên thôi.
"bépppppp!!"
"đi thôi mẹ ơi"
Cuống cuồng kéo tay con bạn lôi đi. Nghe thấy tiếng vọng lại từ sau
"ốiii"
"cái mẹ gì vậy"
Thật may quả bóng rơi trúng đống cát và gần chỗ cậu đứng chứ không có trúng.
Trời tối, ánh đèn trắng trong lớp học hắt ra ngoài mập mờ sẽ khiến cho cậu không thể nào nhận ra đó là tôi.
Mà đó là ý kiến chủ quan của tôi thôi chứ biết đâu cậu vẫn nhận ra đó là tôi, đúng không??
Sau này, những lúc ở cạnh cậu, ôm cậu và trêu chọc cậu thực sự tôi muốn nhắc lại cái khoảnh khắc ngày hôm đó. Thực muốn tiết lộ cho cậu là tôi ném để xem cậu phản ứng như thế nào. Thực muốn tiết lộ cho cậu lý do tại sao tôi lại làm thế..nhưng mà cậu chả bao giờ hỏi còn tôi thì toàn quên béng mất vì mỗi lần ở cạnh cậu, tôi chả muốn nghĩ ngợi gì cả, chỉ muốn được tận hưởng khoảng thời gian trong vòng tay cậu mà thôi, thực sự đó..
Nhưng mà giờ thì có lẽ tôi có thể nói lý do cho việc làm ngày hôm đó được chứ?
Ờ thì..một thằng con trai chả có gì đặc biệt ngoài nụ cười khiến tôi có chút để tâm, khiến tôi có chút rung động, khiến tôi có chút mơ mộng. Thực muốn làm quen với cậu theo cách bình thường như mọi đứa con gái khác (xin cách liên lạc rồi nói chuyện..) nhưng như thế chả có gì khác biệt cả. Người ta thường nói ấn tượng đầu rất quan trọng mà, phải không? Vậy nên thử một cách khác biệt như thế liệu tỷ lệ thành công chiếm được trái tim cậu có cao hơn chút chút được không? Tôi mong là có..
Nhưng sự thật là không..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro