1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn đi học tôi đúng kiểu là con ngoan trò giỏi, không son phấn, mặt mộc và không yêu sớm. Trong khi các bạn trong lớp đã bắt đầu biết chú ý đến bản thân thì tôi vẫn vậy, không có gì thay đổi, vì vậy trong lớp tôi dường như không có gì đáng chú ý, ngoại trừ thành tích học tập có chút cao. Thật ra, cái thời đó đi học, dùng son cũng không phổ biến như bây giờ, nên lúc đó tôi cũng thấy chuyện đó là bình thường. Tôi cũng từng là một người nói nhiều, hướng ngoại và tự tin, nhưng càng lớn, sự tự tin của tôi càng ít đi do tôi nhận thức được về vị trí của sắc đẹp trong mắt của mọi người. Từ cấp hai, tôi đã mất đi sự tự tin như thế, qua những lời nói của mọi người mà vô tình làm tổn thương tâm hồn ngây thơ của tôi lúc đó. Còn nhớ hồi năm lớp 9, tôi chơi thân với một nhóm bạn, ai cũng xinh xắn, tôi thì chìm hẳn xuống trước vẻ đẹp của chúng nó. Tôi bắt đầu nghe kể về việc mấy em lớp dưới nói tôi xấu hơn các bạn, chúng nó còn phân bậc xem ai xinh nhất, ai xinh thứ hai, thứ ba... Đương nhiên lúc đó, tôi xếp cuối. Nhưng tôi vẫn thân thiết với mấy đứa bạn của mình như thế, tôi không để mấy lời kia làm tôi phân tâm. Ngày học lớp 9, tôi học chung lớp với một "anh đại" của trường, nghịch ngợm, phá phách, ngang ngạnh và phải học lại hai năm. Đó là một ngày đầu hạ, trời đã bắt đầu nóng, tôi không rõ ngọn ngành làm sao mà bọn con trai trong lớp lại bàn tán về việc ai xinh ai xấu. "Anh đại" kể tên một loạt những đứa bạn của tôi ra, đang giờ ra chơi, lớp hơi ồn, vậy mà tôi vẫn cố nghe, chỉ mong có tên mình trong đó, và đương nhiên, tôi chẳng nghe được điều tôi muốn.
Thế mà lúc đó, một bạn nam trong lớp, cũng thuộc dạng phá phách học ít chơi nhiều đã đứng lên nói với "anh đại" thế này: "Thế còn cái H thì sao?" (Tôi tên H).
Lúc đó tôi thấy thật nhẹ nhõm, hoá ra cũng có người thấy mình xinh, dù câu trả lời sau đó của "anh đại" có chút tính sát thương, nhưng nhờ câu nói của bạn nam kia, tôi đã vui vẻ cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vuivẻ