005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vị đại ca miu miu nhỏ cũng chấp nhận rằng mình mỗi ngày đều có một cái đuôi to oành theo sau. Mấy dì mấy bác ở chợ đều khen nhóc lớn nhà mèo mập nom rất kháu khen em khéo chọn đệ tử thế. Nhờ thế nên Yoongi cũng tít mắt, cái đuôi mèo đằng sau vẫy tít mù rồi, hai tay nặng trĩu những túi lớn.

Cả hai cứ thế, bình an mà bên nhau.

Ngày thì lăng xăng tới lui ở quán phụ anh chủ, tối lại về với chú ngoan xinh yêu của nó. Ngoan không thì Jungkook không biết, nhưng xinh yêu thì chú Yoongi nhà nó có thừa nhé.

Nhưng bên nhau đã lâu mà nó vẫn không thấy chú của nó kể gì về mình. Mỗi lần hỏi anh đều cười xòa, gãi bụng tròn, bảo có gì để mà kể.

" Chú hổng yêu em gì hết "

Yoongi nhìn bộ dạng bĩu môi ăn vạ của tình trẻ mà đến buồn cười, không nhịn được cứ muốn trêu mãi.

Nhưng Jungkook là ai chứ. Làm sao nó dễ dàng bỏ cuộc vậy được.

" Anh ơi, anh biết sinh nhật chú Yoongi là ngày nào không ạ "

Yêu nhau mà không biết được ngày sinh nhật của đối phương thì rất tồi. Theo quan điểm của Jungkook là thế.

" Hả "

Anh chủ tiệm Seok Jin đang đứng xắt thịt để chuẩn bị cho đợt khách mới, liền hỏi đứa nhỏ. Jungkook lặp lại câu hỏi.

" Ha ha. Nhóc con. Mài có biết là chú Yoongi của mài nhỏ hơn anh đây một tuổi không ? Chú mài gọi đây là anh nhưng Yoongi là chú à "

Đứa nhỏ với cặp mắt tròn như hòn bi ve nay lại tròn hơn, ố á trước câu nói của đối phương. Seok Jin dừng một lúc, tay vẫn thoăn thoắt thái từng lát thịt đều tăm tắp.

Seok Jin nhìn lên tờ lịch rồi đăm chiêu một lúc, có vẻ cũng sắp tới sinh nhật mèo mập nhà mình rồi. Nhưng nhìn sang dáng vẻ hóng hớt mong chờ của con thỏ bự bên cạnh lại có chút ẩn ý.

Đứa nhỏ phải năn nỉ anh chủ tiệm đến khô cả lưỡi, còn phải hứa hẹn đủ điều thì mới có thể biết được mấy tí tẹo câu chuyện vụn vặt của đại ca giang hồ họ Min. Nhưng tuyệt nhiên không hé lời về ngày sinh nhật của mèo mập nhà mình.

" Hắt chíu "

Yoongi đang ngồi chơi đàn bên cạnh lũ mèo đột nhiên hắt hơi khiến lũ mèo nhao nhao hết cả.

" Nhóc con, đi chợ mua giúp anh mày ít đồ "

Seok Jin gọi to. Đứa nhỏ bước ra chùi tay vào cái tạp dề màu hồng, nhận lấy tờ giấy ghi một loạt món cần mua dài như sớ táo quân kèm một ít tiền đưa cho nó.

" Khoan đã, có cả rong biển cùng thịt bò à ? "

Jungkook nhìn tờ giấy có vẻ khó hiểu, nhưng Seok Jin đã quát nó mau đi.

Đứa nhỏ trở về tiệm với hai cánh tay là những túi lớn túi nhỏ. Nó khó hiểu hỏi anh chủ tiệm tại sao lại mua nhiều đến thế, lại còn có cả rong biển nữa. Rõ ràng có những nguyên liệu Seok Jin không thể dùng cho nồi nước súp.

Trước những câu hỏi dồn dập đến phiền nhiễu của đứa nhỏ. Seok Jin cảm thấy đầu mình kêu ong ong liền quát lên.

" Được rồi được rồi, anh mài mua để nấu cho Min Yoongi đấy "

Đứa nhỏ nghệch mặt, cố gắng tiêu hóa mấy lời của người lớn tuổi. Nếu đến lúc này mà nó không hiểu nữa thì chứng tỏ nó là đứa ngốc rồi.

Jungkook cười tươi, lăng xăng chạy đến xun xoe bên cạnh anh chủ tiệm đòi giúp anh. Seok Jin mỉm cười rồi cũng gật đầu.

Anh kiên nhẫn tận tình chỉ dẫn từng chút cho người trẻ hơn rằng cách nấu một bát canh rong biển sao cho ngon miệng cùng một đĩa thịt sườn nướng mật ong thơm mềm.

Trộm vía đứa nhỏ sáng dạ, răm rắp làm theo lời người lớn tuổi. Một bàn đồ ăn thịnh soạn ngon lành. Cũng tỉ mẩn giúp đứa trẻ kia đóng gói đồ mà xách về cho mèo mập nhà anh.

Jungkook vui vẻ tay xách nách mang. Trên đường đi, nó thấy một cửa hàng bán bánh kem. Liền ghé vào không chần chừ, nhìn số tiền ít ỏi trong tay cũng chỉ có thể chọn lựa một chiếc bánh kem dâu nhỏ. Nhận bánh xong lại nôn nao mà trở về nhà cùng tình già đón sinh nhật.

" Lại gặp người quen rồi . Mày có vẻ vui vẻ quá nhỉ quá nhóc con. "

Một đám người bước ra từ con hẻm tối. Jungkook nhíu mày, tay nắm chặt thành quyền. Từ lúc gặp được Min Yoongi, cùng là dân xã hội đen nhưng Min Yoongi lại được mọi người trong phố quý mến khác hẳn với đám người xấu trước mặt.

Người lớn tuổi chưa hề dạy nó đánh đấm, dù rằng Jungkook rất muốn được anh chỉ dạy vài chiêu. Nhưng lúc nào đối phương cũng chỉ tìm cách thoái thác. Đối với Yoongi giải quyết bằng bạo lực không phải là một cách hay.

" Sao nào không thể chào tao một tiếng à "

Tên cao to kia, mặt mũi bặm trợn, mỉm cười.

Jungkook định làm lơ mà bỏ đi nhưng với năm sáu tên to con bặm trợn đã đẩy mạnh làm nó suýt nữa ngã nhào.

Từng cú đấm đá rơi xuống người Jungkook như mưa. Người trẻ hơn chỉ yên lặng cong người bảo vệ túi thức ăn cùng chiếc bánh kem như bảo vật.

Đám người đấm đá đến chán chê mới chịu bỏ đi.

Jungkook cố gắng về đến nhà khi trời đã tối mịt. Người lớn tuổi nhìn bộ dạng đứa trẻ liền cảm thấy đau lòng.

Tình trẻ mỉm cười đưa ra cho em túi thức ăn, cùng chiếc bánh kem dâu nhỏ được nó giữ khư khư như bảo vật. Yoongi tức giận mắng nó. Ánh mắt phiến hồng.

" Tại sao lại không chống trả ? Tại sao lại không tự bảo vệ mình "

" Em...em chỉ muốn cùng chú đón sinh nhật thôi "

Yoongi nhìn đứa nhỏ thút thít như trẻ con bị mắng. Những câu chữ tiếp theo được nuốt trở ngược vào bụng.

Em thở dài rồi đứng dậy bỏ đi khiến đối phương thút thít như đứa trẻ mắc lỗi.

" Đauu... Á á. Nhẹ tay chút chú ơi "

Jungkook xuýt xoa vì cái rát của mùi cồn sát trùng khi chạm lên vùng da bị xước xát. Vẫn như lúc trước vị đại ca nhỏ thấy vậy liền chu môi hồng thổi thổi cho đứa trẻ.

Jungkook nhìn đôi môi hồng nhuận kia rất muốn được nếm thử nhưng nó chỉ sợ người lớn sẽ từ chối nó. Cũng chỉ dừng lại ở cái nắm tay thôi.

Cuối cùng cũng đã băng bó xong. Yoongi liền chống tay đứng dậy, hài lòng nhìn cái khuôn mặt điển trai chi chít mấy miếng băng cá nhân đủ sắc màu rồi phủi tay dọn bàn.

" Ngồi đó làm gì. Đến đây ăn sinh nhật nào. Tao đói rồi nhóc con "

Hộp canh rong biển cùng sườn nướng đã lem nhem nguội ngắt. Chiếc bánh kem xiêu vẹo nhưng đối với Yoongi là mỹ vị. Nước mắt trào ra khiến đứa nhỏ bối rối tưởng rằng món ăn không ngon.

Yoongi lắc đầu, bảo món ăn rất ngon.

Đến khi xong bữa, em túm lấy gáy người lớn hơn, đặt môi mình lên môi đứa trẻ kia. Nó nếm được vị ngòn ngọt từ chiếc bánh kem dâu. Bất ngờ quá, đến mắt còn chưa nhắm nữa.

Nụ hôn nhẹ phớt qua như chuồn chuồn lướt nước. Xúc cảm đọng lại trên môi. Đây không phải là mơ.

Đứa nhóc kia chạm lên môi, bất giác mỉm cười lăn lăn ngại ngùng. Yoongi bực mình nhưng cũng ôm nó dỗ dành mà ngủ.

Chú ơi, tình chúng mình đẹp lắm. Em mơ chúng mình có thể cùng nhau bên cạnh trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro