Lo lắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi sẽ hành động như thể mọi thứ đều ổn, như thể em không cần giúp đỡ gì cả nhưng thực tế em rất muốn ai đó đến gần và ôm em, nói với em rằng em có thể là chính mình và em hoàn hảo như thế nào.

Nhưng chưa có ai nói với em điều đó trong cuộc sống cả, không một ai kể cả những người thân nhất trong gia đình hay thậm chí là bạn bè của em nhưng em nghĩ sẽ thật kỳ lạ nếu bạn bè của em nói như vậy - nhưng đó là ý kiến ​​của em. Em không bao giờ biết rằng thực tế các thành viên sẽ nói như vậy,họ nhất định làm điều đó vì em, nếu đó là điều em cần để đứng vững trên đôi chân của mình.

Tất nhiên việc các thành viên lo lắng cho Yoongi là điều đương nhiên, nhưng họ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chàng rapper nhỏ làm theo ý mình; và có một cái gì đó là tất cả họ đều sợ em khi làm bất cứ điều gì . Yoongi luôn tỏa ra bầu không khí đầy lạnh lẽo nhưng hơn thế nữa là không cho phép bất cứ ai nhìn thấy con người yếu đuối và kém hấp dẫn hơn bên dưới vẻ ngoài của mình. Họ đã thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với Yoongi, bình thường en sẽ không ở lại studio lâu hơn mức cần thiết nhưng lần này rất đặc biệt, và tất cả họ đều biết rằng em định hoàn thành công việc của mình, nhưng em chỉ đang hoảng loạn và lo lắng về việc em là ai? và liệu có ổn không khi trở thành chính mình

Yoongi không muốn tỏ ra đáng sợ nhưng đó là những gì mọi người đã tạo ra cho em,rapper nhỏ muốn mọi người được truyền cảm hứng từ mình và không ngại nói chuyện với mình về những vấn đề khi họ cần giúp đỡ nhưng em đã nhận được điều hoàn toàn trái ngược với những gì em muốn. Em biết mình có xu hướng đẩy mọi người ra xa và không bao giờ chịu khuất phục trước mong muốn được ôm hoặc có thể nắm tay ai đó nhưng với hành động này, em không còn quan tâm nữa, em muốn cảm thấy được yêu thương , được an toàn. Như người ta thường nói, cuộc sống vốn không công bằng và bạn sẽ không đạt được điều mình muốn nếu không nỗ lực, nhưng sự thật là Yoongi làm việc rất nhiều để đạt được điều mình muốn nhưng không bao giờ đạt được kết quả cuối cùng. Em trông đáng sợ, mang lại cảm giác đáng sợ, những lời chửi rủa và nhiều thứ khác nhưng đó không phải là lý do để làm vậy.

Hiện tại, bạn nhỏ đang mặc một chiếc áo liền quần màu xanh có chữ baby boy có lẽ to gấp năm lần bạn nhỏ nhưng đó là điều bạn ấy thích,bạn nhỏ cũng đang mặc một chiếc quần đùi màu trắng mà bận ấy nghĩ là thoải mái và dễ di chuyển hơn nhiều so với quần áo bình thường. Bạn nhỏ đang đi một đôi dép bông hình bé mèo có thể tạo ra tiếng động pip pip khi bạn nhỏ bước đi khiến bạn cười khúc khích. Tóc của Yoongi rối bù,đôi mắt của bạn nhỏ có những chiếc quần thâm khổng lồ dưới mắt mà khi nhìn vào ai cũng biết là Yoongi đã phải hơn một tháng không ngủ. Để diễn tả vẻ ngoài của bạn nhỏ trong vài từ thì nó sẽ là đáng yêu . Yoongi đã khóa cửa studio của mình, một thời gian dài mà không ngủ đủ giấc để khiến bạn nhỏ có vẻ có chút động lực hoặc hạnh phúc, kết cục là bạn nhỏ trông cứ khờ khờ đáng yêu.

Bạn nhỏ biết rằng bây giờ bạn ấy nên quay trở lại ký túc xá hoặc một trong những thành viên sẽ bước vào chỗ bạn ấy trong không gian nhỏ, đó là điều em không muốn xảy ra nhất. Chuyện này gần như đã xảy ra một lần vào năm ngoái khi em không nghe thấy tiếng gõ cửa khi em định ôm Yoyo vì cần bé mèo nói muốn ôm, thì Taehuyng định bước vào thì Yoongi nhanh chóng chạy tới, suýt nữa thì ngã xuống và đưa lưng về phía cửa. TaeHyung không hỏi gì mà chỉ bước đi với hy vọng rằng anh thứ của mình sẽ sớm tự mình bước ra mà không cần phải bị ép buộc.

Để tránh điều đó xảy ra một lần nữa,em quyết định là sẽ đi về kí túc xá,Yoongi thu dọn thiết bị và rời khỏi studio, ra khỏi cửa em ném cốc cà phê của mình vào thùng rác và khóa cửa lại. Khi em ra khỏi studio thì đã là 9 giờ sáng, mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ và ở trong studio tối quá lâu gần làm mắt em bị mờ khi bước ra ngoài. Em lấy chiếc mũ đen và đội nó qua đầu, và giờ Yoongi đang mặc bộ quần áo bình thường, che đi nhân cách thứ hai của mình. Em rời đi đến thế giới bên ngoài đầy nguy hiểm và tò mò.

Khi trở lại ký túc xá, em thấy mới nhận ra rằng bây giờ mọi người đã thức dậy và sẽ hỏi em đủ thứ khi em vào trong. Yoongi đứng bên ngoài ký túc xá một lúc tự hỏi em nên trả lời họ thế nào, em sẽ nói gì nếu họ hỏi em đã làm gì ở studio trong thời gian dài?
Tất nhiên em sẽ không nói 'ồ, tôivừa ngậm núm vú giả và cư xử như một đứa trẻ', không đời nào. Em sẽ phải kiếm cớ ngay tại chỗ nếu họ hỏi.Em và cố gắng hết sức để không nói ra sự thật đang ám ảnh em hàng ngày vì sợ cả thế giới biết.

Em đấy cửa ra và chào đón bằng một tiếng rầm lớn, có lẽ là một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất vẫn chạy loanh quanh như điên như mọi khi. Ôi trời bây giờ em đang hối hận về điều này. Em muốn quay trở lại studio nơi em có thể bình yên và không phải lo lắng về bất cứ điều gì nhưng khi ở trong ký túc xá, em bé luôn có vẻ bất an như thể em là người mới gia nhập nhóm. Ngay khi em bước vào phòng khách, mọi ánh mất đều đổ dồn vào em, Jungkook đã ngừng chạy xung quanh Jin ngừng nấu bữa sáng và những người khác đang đi đâu đều biết chuyện gi

"Yoongi yah, sao ở lại studio lâu thế em vẫn ôn chứ? Em đã ngủ chưa? Đã ăn uống chưa?" Jin nói với giọng lo lắng.

"Sao dưới mắt hyung lại có quầng thâm vậy? Tại sao bút kẻ mắt vẫn còn nguyên từ mấy tuần trước, trời ơi bao lâu rồi anh chưa vẽ lại kí túc xá "Namjoon nói với giọng điệu tương tự như Jin.

Em thật sự không muốn trả lời câu hỏi của họ đâu. Vì hầu hết những điều họ nói em đều có thể trả lời là "không có gì", khi đó họ sẽ lo lắng cho em và đối xử với em như một đứa trẻ chứ không phải là nghĩ răng chỉ là em vô tình trượt vào một không gian nhỏ, lúc đó chắc tất cả họ sẽ ghét em mất. Em rất ghét con người của mình em,không muốn trở thành chính em. nhưng em không thể thay đổi trong chớp mắt, điều đó là không thể đối với tất cả mọi người và em cũng thế. Em ước điều đó không xảy ra em là kẻ rác rười mà mọi người đều muốn vứt bỏ .Em bị trầm cảm nhưng nó không biến mất chỉ sau một cú nhấp ngón tay.

"Yoongi hyung trả lời chúng em đi" Jungkook yêu cầu

"K-không, hyung chưa ăn gì cả và hyung đã không ngủ ở studio trong nhiều tuần. Anh đã uống một chút cả phê. Hyung không biết đã bao lâu rồi hyung mới quay về. Hyung đang bận suy nghĩ ý tưởng cho sự trở lại của chúng ta."Cuối cùng em đã chọn cách nói dối

"Không, em nghĩ không phải vậy đâu vì anh đủ thông mình để bắt đầu chuẩn bị cho màn trở lại mới của chúng ta, anh nói thật đi có chuyện gì xảy ra với anh vậy Yo-" Jhope đang nói thì Jin cắt ngang,anh cả chạy đến chỗ em, ôm em trong vòng tay.

"Yoongi yah đồ ngốc, tại sao nhóc không ăn uống gì cả còn chẳng ngủ đủ giấc, hyung biết việc chúng ta comeback rất quan trọng nhưng nhóc chẳng thể suy nghĩ chín chắn hơn sao. Nhóc còn chẳng quan tâm tới sức khỏe của mình. Em có biết bọn anh lo lắng thể nào không? Bọn anh chỉ muốn biết liệu em có an toàn và khỏe mạnh không ? Sau này nhóc có muốn nhốt bản thân ở trong studio thì ít nhất hãy nhắn tin cho hyung mỗi ngày để hyung biết rằng em vẫn ổn"Jin mắng.

"Lần sau em sẽ làm" chàng rapper nhỏ nói.

"Nhưng, hyung nghĩ sẽ không có lần sau đâu, thưa ông cụ non, từ nay ông chỉ đến studio trong một đến hai ngày, hiểu không?" Jin mắng.

"Đ- được rồi"

Em không thể tin được là em vừa nhận được quy định từ Jin hyung . Em ngốc đến thể hả? Em không nghĩ vậy nhưng ai biết được em ngu ngốc, xấu xí và bất cứ thứ gì khác mà em từng bị antifan nói. Em ghét bản thân mình mặc dù em biết rằng không phải là chính em. Bây em chỉ muốn bò lên chiếc giường yêu quý và trở nên nhỏ bé, em muốn được chăm sóc và âu yếm. Em muốn điều đó dù em biết em không bao giờ có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro