Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Nhi nhìn đồng hồ trên tay, sắp tới giờ hẹn rồi. Hôm nay chẳng biết ngọn gió nào khiến tên người yêu cũ đê tiện gọi điện hẹn gặp cô. 2 nắm trước chính anh ta đòi chia tay chỉ vì bộ dạng quê mùa của cô làm anh ta mất mặt trước bạn bè.
    Đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi đến chỗ hẹn thì chủ tịch đến. Cô chính là rất áp lực khi đứng trước người mình yêu thầm kiêm cấp trên của mình. Cố Minh Vũ bước đến trước mặt cô, ném cho cô một chùm chìa khóa :
- Hôm nay cô đi xe này về.
- Hả? Nh... nhưng...
-  Đây là mệnh lệnh!
Nói xong anh quay lưng thong thả bước đi để lại Ân Nhi với gương mặt hoang mang tột độ.
-----------------------------
  Thế là cô đến chỗ hẹn với chiếc BMW sang trọng mà cả đời mình cũng không dám mơ tới. Thật đúng là ngoài sức tưởng tượng.
[..]
  Ngồi trước mặt tên người yêu cũ đã lâu không gặp, cô nhìn từ đầu xuống chân hắn rồi ngẫm nghĩ, vẫn là chẳng thay đổi gì cả, gương mặt sói già, bộ dáng đê tiện, chẳng bằng một góc cấp trên của cô.
-  Đã lâu không gặp, Ân Nhi!
- Anh có vấn đề gì thì nói thẳng luôn đi!
- Cũng không có gì, chỉ là anh muốn gặp lại em thôi.
- ...
Nồng nặc mùi giả tạo.
- Mấy năm gần đây em sống rất tốt nhỉ, quần áo toàn đồ hàng hiệu, cả con BMW kia nữa.
- ...
  Đã lộ bản chất.
- Xe kia kh...
- Đẹp thật đó, em chắc phải nhiều tiền lắm mới mua được. Em làm việc gì mà nhiều tiền vậy, tài khoản ngân hàng của em chắc phải là con số khủng nhỉ...
   Cô thật sự lười giải thích. Cũng chẳng muốn giải thích nữa.
- Em... cho anh chiếc xe đó đi!
  Ân Nhi nghệch mặt ra, con người này là thể loại vô liêm sỉ đến mức nào chứ.
- A hay thôi không cần, em quay lại với anh đi. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, anh biết em vẫn còn yêu anh mà.
  Tên này có uống thuốc trước khi ra đường chưa nhỉ?
  Đang tính trả lời thì một giọng nam trầm quen thuộc cắt ngang
Không được
Ân Nhi bị sốc văn hóa trầm trọng. Sao chủ tịch của cô lại ở đây?
-  Anh... Cố tổng? - Tên đê tiện kia có ngu cách mấy cũng thừa biết đây là người rất có tầm ảnh hưởng, không nên đụng vào.
- Anh... Có quan hệ gì với Ân Nhi sao? - Hắn bắt đầu xanh mặt.
- Chuyện đó không quan trọng, chỉ cần biết, xe Ân Nhi có cho cậu hay không là tùy cô ấy, nhưng cô ấy không thể quay lại với cậu.
- T... tại sao?
- Tại sao? Đơn giản thôi! Bởi vì xe là của cô ấy... Còn cô ấy là của tôi.
Nói xong Minh Vũ ôm eo kéo cô đi một mạch.
   Ngồi trên con BMW mà cô lái đến, Ân Nhi cứ cười mãi không thôi, suốt cả quãng đường chỉ ngồi nhìn chằm chằm con người đáng yêu đang ngồi ở vị trí ghế lái.
  Cô hỏi anh câu mà mình vẫn cứ thắc mắc từ nãy đến giờ :
  - Hồi nãy anh bảo xe này là của tôi, nhưng đâu phải vậy.
- Hồi nãy không phải nhưng bây giờ phải.
-  S...sao có thể?
- Đây là mệnh lệnh.
- ...
Con người này thật kì lạ.
-  Ơ nhưng mà sao anh biết chỗ hẹn của tôi vậy?
- Nghe cô nói chuyện.
- Anh nghe lén tôi nói chuyện sao?
- Tôi không có nghe lén!
.
.
.
.
.
Mà là đường đường chính chính nghe lén.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản