part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thích anh từ năm 13 tuổi nhưng không hề nói. Bởi cô biết tình yêu lúc ấy mỏng manh thế nào, nên cô quyết định chỉ làm bạn với anh. Và cả, anh đã có người mình thầm thương. Cô ấy xinh xắn, hiền lành, vui tính; không như cô: cộc cằn, lạnh lùng, nóng tính. Cô thật sự không lại cô gái ấy, và vì cô ấy còn là bạn thân của cô.
Cô biết anh vì anh nhờ cô gửi biết bao món quà, nhờ cô trông cô ấy, không để những đứa con trai khác lại gần cô ấy. Nhưng không cần nhờ anh giúp, cô cũng làm vậy. Đơn giản thôi, vì cô quan tâm bạn bè hơn tất cả. Ngày ngày, anh luôn nhờ cô như thế vì anh không thể đến gần cô ấy- cô ấy không thích anh. Rồi chẳng biết từ lúc nào - cô có tình cảm với anh. Ban đầu cô chỉ nghĩ là ngưỡng mộ vì tình yêu của anh dành cho người con gái anh thương. Nhưng dần dần, trong cô lại dần lên cảm xúc ganh tỵ. Vì cô yêu anh, vì anh quan tâm bạn thân của mình. Rồi cô nhận ra bản thân xấu xa bao nhiêu. Vì mình vốn dĩ chính là kẻ thứ 3, mà đã là kẽ đến sau thì sao có thể đố kị vô lí như vậy. Nên cô chôn vùi cảm xúc đó trong tim mình. Anh cũng không ngừng nỗ lực để cô ấy công nhận anh.
Năm 27 tuổi, cô là bạn thân với anh, cũng là bạn thân với cô ấy. Nhưng 2 người đó sắp cưới. Sau 15 kiên trì, tình cảm của anh đã được đáp trả. Vật còn tình cảm của cô, có ai thấu hiểu? Ai được? Vì cô không hề để cho ai biết điều đó. Có lẽ là sự trừng phạt vì cô không đủ dũng khí. Hôn lễ, cô cũng ở đấy, là người chúc mừng rạng rỡ nhất. Cô bảo: " Này, người đỡ đầu cho con 2 người phải là tớ đấy nhé!" - "ừm , tất nhiên rồi, cậu là người bạn thân tuyệt nhất của tụi tớ mà" Cô ấy đã trả lời cô với vẻ mặt vui vẻ hơn bao giờ hết, anh cũng mỉm cười đồng tình. Aaa~~ thật tốt khi mà cô đã không có dũng khí, vì có lẽ cô sẽ phá hỏng thứ tuyệt đẹp nhất
  Kết thúc buổi lễ, 2 người liền lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật. Cô trở về nhà, vào phòng vẽ của mình, chẳng ai vào được ngoại trừ cô. Khắp phòng toàn tranh, cọ, màu vẽ và hoa. Trên trần nhà, những lá thư được treo tỉ mỉ và trang trí thật đẹp, tùy theo sở thích của mỗi người trong lá thư. Lồng ngực cô lại nhói lên, cổ họng cô dần khô khan hơn. Có vẻ như thuốc đã hết tác dụng. Cơn đau đó lại đến, cô như muốn vỡ tan ra và biến mất đi, từng đóa hoa tuôn ra từ miệng cô cùng với nước mắt đã chan hòa nơi khóe mi, lăn trên gò má cô. Aaa~~ hanahaki~ cô đã như thế này bao lâu rồi nhỉ? Chẳng nhớ nữa. Cô đã uống thuốc để duy trì vẻ bề ngoài tương hứng với độ tuổi của mình, cô đã học makeup, khoác lên da mình lớp mặt nạ nụ cười để che đậy sự sống đang dần bị vắt kiệt đi bởi căn bệnh này. Cô không hối hận. Không hối hận vì thích anh, yêu anh; không hối hận vì không giành lấy anh. Bởi cả anh và cô ấy đều rất quan trọng với cô. Chỉ tiếc. . . . cô không thể ở cùng họ lâu hơn...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro