Người đàn ông lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt mọi người anh là một người đàn ông lạnh lùng, vô cảm, chẳng đáng yêu một chút nào.

Em nhớ ngày anh đưa em về ra mắt bố mẹ anh. Cô chú vui mừng ra mặt khiến em rất khó hiểu. Câu đầu mà cô hỏi em là :

      "Ở bên con trai cô con có chịu ấm ức không ? "
   
     "Dạ không ạ"

     "Vậy con dâu , bây giờ chúng ta mau chuẩn bị rồi đến cục dân chính làm giấy đăng kí kết hôn. "

    Câu nói của mẹ làm em bị sốc đến khi tỉnh táo thì trên tay đã xuất hiện một quyển sổ đỏ.

    Sau này khi thân thiết với mẹ hơn em có hỏi lại bà , bà thở dài rồi nói :
   
    " Tính chồng con từ nhỏ đã khó gần, cũng chẳng có lấy một đứa bạn , lớn lên cũng không yêu đương chỉ lo làm việc. Ngày nó dắt con về mẹ mừng rớt nước mắt. Nhưng sợ vì tính của nó làm con chịu ấm ức nên mẹ mới hỏi con như vậy. May mà con chịu được nó , mẹ cũng không muốn mất một cô con dâu nên muốn hai đứa kết hôn luôn."
  
     Nghe được câu trả lời lời em vừa buồn cười lại vừa muốn khóc.

     "Vậy em có hối hận khi lúc đó kết hôn chớp nhoáng với anh không ?"

    "Không hối hận , ngay từ đầu đã không hối hận. "

    Em chưa từng thấy anh lạnh lùng, khó gần.

    Thật vậy , ngày từ lần gặp đầu tiên ấn tượng anh để lại là một chàng trai rất ngốc.

   Rõ ràng đang bị bệnh phải tự chạy đi mua thuốc trong cơn mưa lớn vậy mà lại nhường dù cho một người lạ như em.

   Đến khi quen nhau , anh là một người bạn trai vô cùng tốt .

   Em bị bệnh , anh nghỉ làm chăm em.

   Em đến tháng anh mua nguyên thùng băng vệ sinh .

   Anh nhớ không ? Lần đó vì đi theo người ta chọn băng vệ sinh mà suýt nữa bị bắt đến đồn công an vì tội gây rối.

   Lần đầu tiên chúng ta cãi nhau, em cắt đứt liên lạc với anh vậy mà anh thật sự không đi tìm em. Cứ ngỡ anh chẳng còn thương em nữa . Thật không ngờ người nào đó chưa từng đụng đến bia rượu lại uống đến mức ngộ độc .

   " Anh dỗ em một chút thì chết à"

   "Xin lỗi , anh muốn dỗ , muốn đưa em về nhà nhưng thật sự không biết dỗ con gái ."

    " Vậy lần sau chỉ cần ôm em , giữ em lại nói ' xin lỗi ' là được ."

   "Dễ vậy sao "

     Anh vụng về nhưng anh chưa bao giờ vô tâm, luôn dùng cách của mình để yêu thương em.

   Làm bạn gái anh đã quá tốt rồi đến khi làm vợ anh lại càng tốt hơn. Tất cả mọi thứ đều chiều theo em. Đặc biệt là lúc em mang thai bé cưng đầu lòng.

   Lúc em đưa anh que thử thai có hai vạch đỏ chót , anh hỏi :

   " Gì vậy vợ "

    " Chồng ơi , em có thai rồi "

Anh đứng bất động mấy giây xong rồi ôm em . Anh đã khóc.

   "Sao lại khóc "

   " Chúng ta đã có con , anh rất vui nhưng cũng lại thấy lo cho em "

   " Lo gì chứ"

   " Lo em ốm nghén vất vả , tâm trạng thường xuyên không tốt , bụng qua lớn đi đứng khó khăn lại còn đau lưng và khi sinh sẽ rất đau. Nếu không sinh được lại còn phải mổ. Tóm lại suốt chín tháng đều đau."

   " Anh còn biết mấy cái này "

   " Ừm, mẹ đã dạy anh"

   "Vậy anh còn biết bao nhiêu thứ nữa "

   " Tất cả những gì một ông bố cần làm ."

   "Ôi , chồng em đáng yêu quá đi"

   " Vợ anh cũng rất giỏi. "

May mắn em không ốm nghén chỉ là ngủ nhiều ăn nhiều, cả quá trình đều diễn ra rất bình thường và đến khi sinh cũng là sinh thường.

Rồi khi con gái ra đời , lần đầu bế con suýt chút làm rơi con bé , không biết dỗ khi con khóc , pha sữa , thay tã đều không biết làm.
Điều đó làm anh khủng hoảng suốt hai tháng đầu .

Nhưng chồng em rất giỏi, chuyện gì không biết anh có thể học . Chăm con cũng vậy , anh dùng trái tim của một người cha để học từng chút một . Anh mua nhiều sách , đăng kí lớp học online và thường chăm chú nhìn em chăm con.

Cuối cùng sau hơn một tháng vất vả anh chăm con còn giỏi hơn cả em.

Yêu con là thế nhưng anh không hề nuông chiều mà ngược lại khá nghiêm khắc . Nhiều lần anh khiến bé con sợ phát khóc. Nhưng rồi con vẫn quấn lấy anh .

Em hỏi con:" Con có sợ baba không ?"

"Có ạ"

"Thế có yêu baba không?"

"Yêu nhiều ạ ?"

" Ngoan lắm ."

Em biết mỗi lần con khóc anh cũng không vui vẻ gì , thường ngồi trầm ngâm một lúc lâu.

   "Tại sao vậy ?"

   "Anh nghĩ làm sao để dỗ con "

Ừm , đúng là sau đó anh có dỗ thật. Nhưng khá vụng về và hài hước.

Anh vẫn luôn là vậy . Không phải không biết yêu thương mà là không biết yêu thương như thế nào. Luôn dùng cách của mình để yêu người khác. Mặc dù vụng về nhưng lại chân thành.

  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro