Tôi Hôm Nay - Đã Biết Suy Nghĩ Cho Ngày Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa nhận đi, bạn đã từng không có mục tiêu, đích đến cho tương lai của mình. Bạn chỉ đơn giản là làm theo nhưng gì mình thích, bạn cảm thấy thoải mái, người xung quanh thoải mái. Cuộc sống cứ trôi và đối với bạn chỉ bấy nhiêu là đủ.
Phải thế không?

Thật ra, cuộc sống của tôi là như vậy. Hết năm cấp 3 tôi vẫn không hề có hứng thú với bất kỳ ngành nghề nào. Và tôi cứ thế mà mặc cho dòng đời 'tới đâu thì tới'. Tôi không suy nghĩ nhiều về việc đó.
Dòng thời gian thì cứ lẳng lặng như thế cứ, rồi cũng đến một ngày, bỗng dưng tôi ngồi suy ngẫm và tự đặt ra cho mình hàng vạn câu hỏi Vì Sao!!!
- Vì sao cô bạn đó lại giỏi đến thế
- Vì sao anh ấy thành công như vậy
- Vì sao bằng tuổi họ nhưng mình lại chẳng có gì
- ....

Sau ngày hôm đó, tôi cố tìm cho mình cái đích đến của tương lai. Tôi muốn thành công, muốn cha mẹ yên lòng, muốn họ không vất vả nữa...
Thật nhiều, thật nhiều ý tưởng chớm lên trong đầu. Tôi muốn thử thách mình với những điều mới, những việc mà trước đây cũng thích đó, nhưng chưa bao giờ dám mơ tưởng tới.
...
Nhưng!!
Một thời gian sau tôi bất lực. Tôi vẫn không biết bắt đầu từ đâu. Tôi buông xuôi và để cho cuộc sống của mình trở lại guồng quay của nó.
Nhưng tôi, trong tiềm thức, tôi vẫn cố gắng, tôi vẫn chờ đợi, đợi cơ hội sẽ đến với mình.

Theo câu nói xa xưa "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Tôi không lấy 'hoàn cảnh' ra để che lấp cái sự lười biến của mình. Mà nó đã thực sự làm tôi bất lực.

List những việc tôi muốn làm và cần làm - tất nhiên sẽ không dính gì đến tương lai hay ngành nghề của tôi cả - rất nhiều. Nhưng tôi bất lực trong việc chia thời gian để thực hiện nó. Có nhiều thứ thật sự rất khó để giải thích.

Bản thân bạn sẽ như thế nào, khi phát hiện chút cơ hội trong tầm tay ấy, vì chính mình mà vuột mất...
Một chút tiếc nuối, một chút thất vọng, một chút khó chịu... một nùi bất an.

Nhưng ít ra, tôi cũng đã biết suy nghĩ cho tương lai rồi đấy nhé.

Than vãn đến thế thôi. Cùng nhau cố gắng nhỉ!
Fightinggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro