Chưa đặt tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, ngày mưa

Những cơn mưa phùn cứ vội tung bay trong tiết trời se se lạnh của Hà Nội. Năm nay đông đến muộn, tận tháng 11 rồi mà vẫn chưa ngấm rét. Mọi người bảo thích tiết trời này ghê, không lạnh giá cũng chả nóng toát mồ hôi, nhưng có lẽ tôi lại thích cơn rét của miền Bắc, cái rét tưởng chừng như rét cắn da cắn thịt, không ai muốn chui ra khỏi cái chăn ấm áp, cái rét mà mỗi khi ta rửa mặt, múc một gáo nước từ giếng lên mà muốn tỉnh cả người. Nhưng biết vậy, lòng tôi vẫn nhớ về rét, nhớ cả về những kỉ niệm cùng nó, khi mà tôi được mẹ mua cho một chiếc áo bông dù không vừa vặn, cũng chả hợp thời, hợp mốt, một chiếc áo rất dỗi là "thím", nhưng lại làm tôi rất vui khi nhận được quà, hay những lúc cả nhà quây quần bên nhau ăn lẩu, trò chuyện về những câu chuyện hằng ngày.

Hiện giờ là 16 giờ 10 phút, đám bạn cấp ba của tôi có lẽ đang tụ họp với nhau ở cổng trường cấp ba để thăm cô, và tôi không đi. Thú thực tôi có lẽ là một đứa lập dị, không phải vì các bạn không tốt nhưng tôi luôn có một cảm giác lạc lõng giữa đám đông ồn ào nhộn nhịp, họ kể với nhau những câu chuyện mà tôi không biết, nói với nhau về những người tôi không quen. Khi tôi cố lấy dũng khí hòa nhập cùng đám đông, nhưng có vẻ những thứ tôi nói lại là thừa thãi trong câu chuyện của họ. Đừng nghĩ các bạn ấy xấu xa cố ý cô lập tôi. Họ cũng chỉ là con người, sinh vật sống theo bầy đàn, họ chơi với những người cùng gu với họ, và có lẽ chỉ dành một chút quan tâm như sự bố thí cho những người khác, như tôi. Bởi vậy nên tôi rất ngại đi cùng họ dù cũng muốn đi thăm cô. Cái sự trầm mặc ấy, không biết mở miệng từ đâu, sự lóng ngóng ấy, dù đã qua đi ba năm rồi nhưng dường như gặp lại họ, tôi vẫn như cô bé học sinh cấp ba dị biệt.

Mọi người nghĩ sao về lười. Ai cũng có con lười trong bản thân, con lười ấy tung hoành ngang dọc có trong bất cứ ai. Và có lẽ cái lười đang bao lấy tôi. Có ai mà hạn cuối là hôm nay mà vở vẫn trắng tinh chưa viết nổi chữ nào, không thể định khoản, không thể hồi tố. Đấy, tôi lại đổ lỗi rồi. Vừa viết xong lại thấy hối hận, rõ ràng là lười, lười suy nghĩ, lười tìm hiểu, lại đổ lỗi do mình không thể, thế là dở rồi. Lại còn một deadline cho bài tiểu luận 50 trang, cái bài cũng cho là tạm ổn đến khi tôi thực sự xem nó. Một thảm họa nhân loại, nơi đầy rẫy những cóp nhặt đâu đó trên mạng, trên giáo trình, và tất nhiên không bao gồm chất xám.

Thôi, bye mọi người, tôi không thể viết nữa rồi, càng viết càng thấy deadline đáng sợ, đi chạy deadline tiếp đây

Hà Nội, ngày 26/11/2022, 16 giờ 24 phút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro