Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn. Nếu các bạn muốn đọc 1 câu chuyện lâm li bi đát, nhẹ nhàng thanh thản, hoặc 1 câu chuyện li kì đầy sự bạo lực và mang tính hình tượng riêng lẻ, thì có lẽ câu chuyện này có lẽ sẽ không phù hợp với bạn đâu, tin tôi đi. Vì chuyện của tôi, nó chẳng phải bi kịch mà cũng không hề mang tính hài kịch. Nó là một lời lảm nhảm dong dài mang đầy tính văn chương của con nhỏ có thể "emotional" đâu đâu.
Nói nhảm thế được rồi. Tôi, một con người, đúng nghĩa là "con người". Nghĩa là sao? Tôi cũng như các bạn, hấp tấp, lì lợm, nhẹ nhàng, sôi nổi... Nghe có vẻ lạ, nhưng các bạn như thế nào thì tôi như vậy. Tôi như nửa vời ấy! "Bánh bèo" cũng không thể vì chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh bản thân õng ẹo tôi đã muốn bắn bể đầu cho nhanh. Mặt khác, "năng động" có lẽ KHÁ là dành cho tôi. Tôi cực kì năng nổ, trong cuộc sống cũng như học tập, làm việc. Vậy mà tôi cũng có cái gì đó là "con gái" trong mình. Nếu như những đứa khác khinh thường việc nghe nhạc sến, hay đọc truyện sến, mặc váy; hoặc những đứa mà nghĩ việc nói to nơi công cộng là chứng tỏ đẳng cấp; hay mấy đứa như "Ồ váy nè, lạ nhỉ?". Không! Tôi không như thế. Tôi nửa nửa, hờ hờ, cái gì cũng có. Chỉ là không được dịu dàng hết, không được nam tính hết. Cũng có lẽ vì vậy, tôi có khá nhiều bạn thân. Tôi nửa mà! Ai chơi với tôi tôi cũng thấy được. Muốn tôi dịu, muốn tôi nổ, tôi làm được hết vì thực chất tôi là vậy. Bạn thân tôi cũng thế, có đứa "nữ" cực mà có đứa cũng "nam" không thể tả. Nhưng kiếm ai như tôi cũng khá khó. Vậy nên nhiều khi, tôi thấy tôi "dị".
Và đương nhiên những gì tôi sắp kể tới đây. Nó hỗn tạp, lung tung một cách vô tổ chức. Tôi thích gì tôi viết đấy. Tôi nghĩ gì tôi nói đấy. Nhưng để các bạn có thể đọc và hiểu thực sự. Tiêu đề của tôi sẽ là bài hát mà "làm nên" tâm trạng của tôi.
Dông dài thế đủ rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro