13/12/2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày mới khi đến trường, không biết các bạn thế nào bên mình thì hôm nay là ngày học lại của khối cấp 3 như mình thì là 12. Sau khoảng 6 tháng nghỉ dịch học online, mọi thứ như trở nên rất xa lại, tôi từ một vùng quê chuyển lên thành phố từ năm lớp 10, đến và sống trong ngôi nhà của người thân họ hàng. Ai cũng biết dù là thân họ hàng thì cũng có nhưng khoảng cách hay sự xa lạ nhất định. Tôi cũng vậy. 

Tôi sợ nhiều thứ lắm từ cách tôi sinh hoạt đến giờ đi ngủ. Nghe có vẻ hơi kì nhưng bạn biết không tôi luôn có suy nghĩ là "Mình làm vậy có đúng không ta?" "Hay nên làm thế này nhỉ?" "Có nên hỏi không" Họ có phiền không?". Mọi câu hỏi dường như xoay quanh rôi khiến tôi choáng ngợp với nó. Dần dà tôi quen dần. Cho đến khi nghỉ dịch, quay về với mái ấm, ngôi nhà mà tôi yêu nhất. Mọi thứ lại trở về như ban đầu, không có bức tường nào cả. Không sự ngại ngùng, không lạc lõng bơ vơ. Đôi khi ở nhà chỉ vu vơ "Mẹ ơi" là mẹ sẽ trả lời hoặc bày trò phá phách như những đứa trẻ cũng không ai la ko ai dị nghị vì quen rồi. Thật là cảm giác:>>>

Nhưng mọi thứ vẫn trôi thôi. Tôi trở về với ngôi nhà của họ hàng tiếp tục quá trình học tập, tự mình rèn luyện, tự mình kỷ luật. Tuy cô đơn nhưng cũng rất thoải mái, tuy thoải mái nhưng lại cô độc. Tự dặn lòng là mọi thứ sẽ oke, sẽ qua nhưng khó qué. Vừa viết vừa kìm lại nước mắt. Xa nhà, nhớ nhà. Mình có thể nói may mắn hơn rất nhiều người, vì còn đủ ba mẹ có cả 2 đứa em thương mình lắm. Còn cả nhóm bạn thân vì mình sắp đi mà cố gắng hẹn và rủ nhau chơi trước khi đi. Nhớ mấy mắm đó ghê.

Thôi thì ai cũng phải lớn lên xa cha mẹ, rời mái ấm ấy để đến với cuộc sống của chính mình. 2 chữ THỬ THÁCH ấy luôn tồn tại chỉ bơi vì cha mẹ làm rất tốt vai trò của họ, khiến mình yên tâm và không lo lắm gì. Lạc quan rất nhiều, đôi khi như con ngốc suy nghĩ mọi thứ chỉ toàn màu hồng, ai ngờ dưới ấy là cả một đóng gai nhọn vì mình mà bị bẻ xuống.

Cuộc sống, đi để trở về. Xa để về. Đường về nhà luôn vào tim ta. Vì ta mà luôn mở khóa, vì ta mà hân hoan.

                                                                                                         Linnie Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm