Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những ngày sau , tôi và cậu vẫn tiếp tục nói chuyện nhưng tần suất đã giảm dần . Tôi cảm thấy không ổn với điều đó , tôi đã thử hỏi cậu và cậu nói rằng cậu đang bận ôn thi . 

   Tôi thật sự đã nghi ngờ cậu , vì tài khoản của cậu luôn để chế độ hoạt động , trang cá nhân vẫn đăng bài đầy đủ , một ngày lên đến 4 -5 bài nhưng đến một tin nhắn cho tôi cũng không có . hình như tôi đang ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu và quá đa nghi chăng 

   Tần suất nói chuyện ít dần , nỗi lo sợ trong lòng tôi trỗi dậy ngày càng mãnh liệt , thật khó để tôi kìm chế nó . Ngày ngày tôi nhắn tin hỏi thăm và chờ đợi và kết quả luôn là những tin nhắn chưa đọc , tôi thấy thất vọng vì điều đó . Đêm đêm nỗi nhớ cứ vây hãm tôi , khiến tôi thật sự chỉ muốn bật khóc .Tuy nhiên , khi cậu trả lời chỉ là những tin nhắn trả lời qua loa , hời hợt , nó thật không đúng với mong chờ , kì vọng của tôi . Tôi đợi cậu tự ngẫm ra nhưng tôi lại đâu hay cậu không phải mình , sao có thể biết tôi muốn gì cần gì , ngay cả tôi cũng không biết bản thân muốn gì kia mà . Hơn nữa , chúng ta đâu là gì , không muốn nói điều này nhưng đó là sự thật chúng ta đâu là gì của nhau . Chỉ là mình tôi đơn phương tự tạo ra thế giới mà bắt cậu theo tuân theo , thật ích kỉ . Cậu cũng là con người bằng da bằng thịt cũng có những suy nghĩ , những mối bận tâm khác , sao có thể lúc nào cũng theo ý tôi được cơ chứ .

    Sau những lần ấy là những tháng ngày on off liên tiếp , cứ nói chuyện được vài câu là sau đó liền mất tích mấy ngày , mấy tuần . Mỗi lần như vậy , có lần thì là tôi , có lần thì là cậu chủ động bắt chuyện . Mỗi lần cậu chủ động , tôi liền mang theo một trái tim chất chứa biết bao kì vọng đến , cuối cùng đều từ từ bị bòn rút cạn kiệt .

   Có một đợt cậu tâm sự với tôi về chuyện gia đình , bạn bè của cậu . Cậu nói mình được sinh ra trong kế hoạch vỡ của cha mẹ vậy nên cậu không cảm thấy được yêu thương , cậu cũng từng bị bạn bè bắt nạt ,...Tôi chưa từng trải qua những điều ấy nên không thể nào hiểu được những gì cậu trải qua , tôi chỉ biết nói những lời an ủi trống rỗng , dù tôi biết là vậy đấy nhưng tôi cũng không biết nói gì ngoài động viên cậu cố gắng . Dù có chửi rủa , ghét bỏ những con người đã tệ bạc với cậu đến đâu thì tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc chẳng thể nào giúp gì được cho cậu , và đó cũng là một phần quá khứ cậu không muốn nhắc lại . Thật xin lỗi vì đã khiến cậu nhớ đến những điều không tốt đẹp ấy . Và khi nghe cậu tâm sự tôi càng cảm thấy mình có lỗi và cảm thông với cậu hơn .

    Từ ngày ấy , tôi chợt phát hiện ra rằng cậu là một con người rất tiêu cực . Cậu đã từng gửi cho tôi một tấm ảnh cổ tay cậu với những vết rạch màu đỏ . Tuy nó không chằng chịt , nhưng điều đó khiến tôi tức giận , tôi thật sự đã tức giận đến phát khóc , vừa khóc đôi bàn tay của tôi run lên , từng thao tác nhanh lẹ , gõ từng phím nhanh đến mức không kịp nhìn . Từng dòng tin nhắn cứ thế được gửi đi , đều có nội dung rất bình thường với tôi , nhưng với cậu đó có lẽ là những lời trách mắng như bậc phụ huynh và và vô ích với con người tiêu cực của cậu lúc này . 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro