kết thúc thật sự rồi sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ suy nghĩ rất lâu rồi,tớ muốn nói với cậu tớ thích cậu rất nhiều,thích cậu đến vô cực,suy cho cùng tớ chỉ là người đơn phương thôi.
Năm đó thật ngốc cứ ảo tưởng rồi theo làm cậu thấy phiền rất nhiều,nhưng cậu vẫn rất tự tế với tớ.
Hôm nay tớ nói với cậu rất nhiều,tờ nói tớ nên dứt khoát với cậu chỉ cần cậu trả lời tớ sẽ buông bỏ,tớ không cố chấp nữa dù gì tình yêu cũng không thể cưỡng cầu được cứ để mọi thứ trở lại với quỷ đạo của nó đi như trước kia.
Sự xuất hiện của tớ cậu có thấy nó thừa thãi trong con đường trơn tru của cậu không.
Tớ khóc rất nhiều cũng rất khó chịu tớ không hiểu nữa chỉ thích thôi mà tại sao từng giọt nước mắt nó cứ rơi không ngừng lại được.
Khi tớ nhìn cậu nhìn cậu cười tờ thật vui nhưng khi nhìn thấy cậu ở vị trí trước mắt tớ cười vui vẻ cùng người khác đúng tớ rất thích cậu cười nhưng nước mắt tớ cứ rơi sao thế không thể ngừng lại được.
Tớ có lẻ đã yêu cậu rồi không còn là thích nữa rồi tớ thật sự ghen rồi đó nhưng tớ chỉ biết khóc một mình khóc thật lớn thôi.
Hôm nay tớ coi như là từ bỏ những ảo mộng mà tớ tạo ra trong mình,có lẽ cậu không phải chàng hoàng tử của tớ nhưng cậu biết không tớ thật rất yêu cậu yêu cậu vô cùng tớ cố chấp 3 năm dành hết thảy tình cảm dành cả cho cậu,cậu hỏi xem giờ trái tim tớ chẳng còn chút tình cảm nào dành cho ai cả.
Nó chỉ chọn cậu người duy nhất là cậu nói xem. Phiền thật sự một đứa con gái lãi nhãi bám dai dẳng như tớ thật sự tớ không biết xấu hổ.
Cậu là chim sâu sải cánh bay lượn trên bầu trời,cậu xem thật đẹp mà còm tớ là mèo hoang đứng một góc ngắm nhìn chú chim tuyệt đẹp đó tớ đã từng dang hai cánh để có thể cùng cậu bay lượn nhưng mèo hoang không làm được có cố cấp mấy cũng không thể bay tớ thế giới đó.
Mèo hoang đã từng ảo tưởng rằng tớ có thể bước vào thế giới của chim sâu nhưng sao bây giờ mèo hoang thậm chí còn không thể trèo cây thì làm sao với lấy được chim sâu.
Tớ từng nghĩ tớ đã đến rất gần cậu rồi nhưng sao tớ càng bước tới thì cậu lại càng xa,ngay cả trong giấc mơ tớ cũng không thể chạm tới được cậu,tớ đã từng hét lên thật to còn cậu thì càng bước xa khỏi tớ.
Ngay lúc này cũng vậy mình lại bắt đầu ở điểm xuất phát rồi à không phải điểm xuất phát mà là còn số không,là không có gì không còn gì nữa.
Khoảng khắc ánh mắt đó của cậu nhìn tớ,thì tớ đã biết tớ nên làm gì rồi lùi về phía sau có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro