Tự Truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại cứ sao thế nhở tớ lại thấy nhớ cậu nữa rồi,lớn rồi mà còn suy nghĩ trẻ con như tớ nữa đứa con gái thích chinh phục lạ ghê nơi luôn.
Mẹ tới bảo con gái mà chảnh quá voi chừng ế luôn bây giờ cậu thấy đó mẹ tớ lại bảo tớ chảnh kìa tớ có chảnh đâu chứ tớ bất quá thích một mình cậu thôi thì sao nè.
Cậu sao thế mấy năm rồi nhỉ còn nhớ được tớ hong hay quên bén đi rồi hở tức á tớ đang rất nhớ về cậu đó cậu trai trẻ à.
Nhiều năm như vậy đối vời tớ mọi thứ cái gì tớ cũng đã quên hết rồi đó chỉ có cậu kí ức cùng với cậu tớ mới nhớ rõ ràng thôi.
Cậu nhớ xem chúng ta gặp nhau lần đầu là khi nào thế,cũng trẻ con quá nhỉ là năm 6 tuổi tớ vào trường học một cậu con trai tóc ngắn khuôn mặt tròn ngáo đá thật sự đến chào hỏi tớ.
À mà nè trong lúc đó cậu nhỏ con thật đấy tậm ngang mắt tớ thôi đúng hong.
Thật ngộ nghĩnh!
Cậu và tớ cũng thân nhau lâu vậy mà từ 6 tuổi đến khi nào ta tớ không nhớ rõ nữa tớ chỉ nhớ những kí ức đẹp thôi còn những thứ khác tớ quên rồi.
Mẹ tớ rất thích cậu đó cậu thanh mai trúc mã của tớ.
Mẹ nói thằng bé đó nhỏ con như vậy con lại để cho nó xách balo con lên lầu mẹ thấy tội quá
Tớ có nhờ cậu xách balo cho tớ đâu là cậu tự nguyện mà chán ghê hong biết đường nói.
Cậu còn nhỏ vậy mà lại rất ga lăng có lẽ chỉ với tớ thôi đúng hong vì cậu là bạn thân với tớ mà suốt ngày bám lấy tớ như gà theo mẹ vậy á.
Tớ cũng rất vui tự nhiên lồi đâu ra một đứa con hong đẻ mà suốt ngày cứ theo mình.
Một năm,hai năm,ba năm.....tớ hong đếm nữa đâu nói chung tớ với cậu cùng nhau rất nhiều năm có lẽ tình cảm của tớ dành cho cậu mỗi ngày một nhiều hơn chỉ có gấp đôi hơn chứ chưa bao giờ giảm xuống.
Tớ biết mình đã thích cậu nhưng lúc đó thật sự rất mơ hồ tớ không rõ ràng với bản thân mình tớ phân vân giữa tình yêu và tình bạn vô cùng luôn.
Vậy là tớ cùng cậu thân thiết à mà rất thân với nhau luôn.
Cậu có biết khi đó tớ tự tin đến thế nào hong tớ nghĩ tớ và cậu sẽ không bao giờ rời xa nhau đâu thật đúng là suy nghĩ trẻ con đúng không.
Trẻ con thật làm sao mà cậu không rời xa tớ cho được tớ thích cậu rất rất thích cậu đó là lời tận đáy lòng tớ muốn nói cho cậu nghe.
TỚ RẤT THÍCH CẬU,TỚ KHÔNG MUỐN BÊN CẠCH CẬU VỚI HAI CHỮ BẠN THÂN,TỚ MUỐN CẬU VÀ CHỈ THÍCH MỘT NGƯỜI LÀ CẬU.
Tớ muốn hét thật to để cho cậu nghe rõ giọng tớ nhưng sự tự tin của tớ sự chần chừ của tớ,lời nói đó vĩnh viễn không thể nói cho cậu nghe được rồi.
Cậu có biết không khi lúc cậu nghỉ học rồi cậu chuyển nhà cậu biết tờ hụt hẫng đến mức nào không gần như là cả linh hồn của tớ như đang bị rút cạn.
Vậy là tớ không gặp lại cậu nữa ư !
Cậu dám rời xa tớ thật ư !
Không một lời từ biệt ư !
Cậu xem tớ còn rất nhiều lời muốn nói với cậu mà sao thế là do ông trời sao hụt hẫng thật sự tớ không biết nói gì không biết làm gì cậu rời khỏi cuộc đời của tớ cứ như sự sắp đặt của thước đo so phận vậy.
Có phải chuyện cổ tích không !
Một bộ chuyện cổ tích về hai người chúng ta thật thú vị nhỉ !
Cậu nhất định sẽ tìm tớ mà đúng không !
Cậu chỉ đi vài năm thôi đúng không ! Hàng ngày tớ đều nói với bản thân tớ như thế như cậu sẽ tìm tớ.
Tớ vẫn như cũ không thay đổi gì nhiều đâu có lẽ cậu sẽ nhận ra tớ,à mà hong tớ tăng cân hơn trước rồi nha hong phải cò hương nữa tên tớ vẫn như cũ không thay đổi.
Không biết cậu có thay đổi không tớ nhớ cậu có một nốt ruồi ở trên bụng rất to đó là cậu nói với tớ.
Tớ thật không thể tưởng tượng được cậu bây giờ thế nào nhưng trong trí nhớ của tớ cậu là một cậu bé rất đáng yêu giống gà con vậy cậu có nốt ruồi ở trên môi trên nói chuyện cực nhiều luôn.
Rồi còn gì nữa ta à tớ nhớ rồi cậu nhỏ con lắm giờ cậu sao rồi cao lên chút nào chưa hả nếu thay đổi rồi có thể nói cho tớ nghe được không.
Cậu bây giờ liệu có đang tìm kiếm tớ không,có đang nghĩ về tớ không hay chỉ có tớ tìm kiếm cậu thôi hay chỉ có tớ tin tưởng vào duyên phận một lòng chờ đợi cậu.
Tớ đã bị giam cầm trong lòng sắt lạnh rất lâu rồi nhiều người bảo làm quen với tớ nhưng sao thế nhở tớ hong chịu ai cả.
Tớ đợi cậu đến 30 tuổi nếu cậu không tìm kiếm tớ thì ngần ấy năm cũng đủ để tớ trưởng thành rồi.
Tớ với cậu giờ mong manh thế nhở tớ đợi một người hong biết là người đó có nhớ tớ không mà tớ lại sẵn sàng đợi.
Nhiều người nói tớ ngốc đúng tớ ngốc thật nhìn đâu ra cậu là người tớ thích nhất.
Mẹ tớ bảo bây giờ tớ cũng lớn rồi cậu cũng vậy hong chừng cậu đã có gia đình rồi cũng nên cậu nghĩ tớ có nên nghĩ đến việc đó không.
Tớ nghĩ là hong sao cả đâu vậy chúng mình làm bạn cũng được mà như trước kia được không.
Tớ không cần nhiều đâu chỉ muốn trông cậu thôi thử xem nào chàng trai thanh mai trúc mã năm nào của tớ đã lớn và trước như thế nào.
Tớ tin vào duyên phận tớ tin sẽ có ngày nào đó tớ sẽ gặp được cậu,nhất định sẽ gặp cậu bằng phiên bản hoàn hảo nhất của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro