Tạm biệt Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy nói sau này rất muốn có một đứa con gái, sẽ chăm con gái như bố cậu ấy chăm Mochi. Tôi hỏi cậu ấy, thế con trai thì sao, Bảo ngẫm nghĩ, con trai thì phải dạy cho nó nên yêu muộn một chút mới tốt, nếu không sẽ dành rất nhiều thời gian sẽ chờ đợi.

"Sau này nếu anh có con trai, anh sẽ nói với nó nếu thích cô gái nào thì nhất định phải theo đuổi, yêu sớm không sao, chờ đợi cũng không sao, chỉ sợ đánh mất cơ hội thì sẽ không tìm lại được nữa". 

Phong nói với tôi như thế sau khi tôi xác nhận tôi sắp lấy chồng. Tôi chẳng giấu diếm gì ý định của mình, nhất là với Phong. Trước sau gì cũng biết, biết sớm tốt thì nên biết. Tôi vẫn cho rằng anh trai ấy cũng rất ngầu, đầu óc lại điều khiển được cảm xúc, chuyện lớn có thể hóa nhỏ, chuyển nhỏ có thể hóa nhỏ hơn, mà chuyện nhỏ quá thì bỏ qua là hết. Vậy nhưng một ngày anh ấy đến chỗ tôi, nói:

- Dự án bên em cũng xem như gần hoàn tất rồi, công việc tiếp theo sẽ có người thay anh làm tiếp. Anh sắp tới có dự án mới ở miền Nam, đi chắc cũng lâu. Tuy nhiên em cần gì vẫn có thể gọi anh.

Việc này cũng có một chút đột ngột, nhưng tôi cũng không quá ngạc nhiên. Tôi rà soát những thứ liên quan đến chuyện bàn giao công việc, nắm rõ rồi cũng không hỏi gì thêm. Thật ra lúc ấy tôi cũng không biết nên nói gì. Ngày ấy Dương Dương là cộng sự của tôi, hôm nay Phong là đối tác của tôi, họ đều giúp tôi hoàn thành một giai đoạn nào đó, rồi rời đi. Dương Dương không muốn tôi đưa tiễn, còn đối với Phong, tôi chỉ có thể nói "Cảm ơn", cảm ơn anh ấy đã đồng hành cùng tôi suốt những năm vừa qua, đã kiên trì dạy một đứa thiếu kinh nghiệm như tôi cách tổ chức công việc và bộ máy, đã cùng tôi nghiên cứu tìm tòi những thứ mà những người thiếu kiên nhẫn hẳn sẽ bỏ ngang, đã chịu đựng một đứa vừa khó chịu lại hay cho bản thân mình là đúng như tôi, đã hết lòng ủng hộ những ý tưởng điên rồ để hiện thực hóa tham vọng của tôi, tôi còn biết anh ấy làm việc với tôi nhiều lúc không dễ chịu một chút nào. Cái bắt tay lúc đó Phong nắm mãi không chịu buông, rồi kéo mạnh tôi ôm ghì vào lòng, siết chặt đến nỗi tôi không đẩy ra được. Phong nói:

- Em đừng lấy chồng có được không?

- Không được. Vậy thì đứa khác sẽ lấy mất chồng em!

- Không lo, anh sẽ lấy em!

- Em muốn lấy người khác.

- Khác nhau chỗ nào?

- Chỗ nào cũng khác. Tên khác, chiều cao cân nặng khác, ngày giờ sinh khác, suy nghĩ khác, mà tình cảm em đối với mỗi người cũng khác.

- Tình cảm của em đối với anh là gì?

- Em không có tình cảm với anh.

Phong bật cười, hít một hơi, siết chặt tôi hơn, buông một hơi thở dài, giọng như nghẹt mũi:

- Thành thật quá mức cho phép. Chẳng hiểu sao lại... yêu em nhiều như thế! Bây giờ anh biết làm thế nào?

Tôi cũng đáp lại bắt chước anh ấy thở dài, một chút ngại ngần rồi đưa tay lên vỗ vỗ vào lưng Phong an ủi như ngày bé chị tôi vẫn thường làm thế mỗi khi tôi buồn, cố tỏ vẻ thấu hiểu:

- Là do anh nghĩ thôi. Sau này gặp đúng người thì sẽ khác. Thế giới hơn 7 tỷ người...

- Mà chỉ có một Dương.

- Anh cứ nói quá... Anh lên google search đi, nhiều Dương lắm, Ánh Dương cũng nhiều, nam nữ đều có!

Tôi định bụng sẽ đếm từ 1 đến 50 rồi bảo anh ấy thả tôi ra, dù sao cho ôm như thế cũng xem là bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc vì tình cảm anh ấy dành cho tôi rồi. Nhưng tôi vừa lẩm nhẩm đếm đến 30 thì Bảo đến. Vậy là cậu ấy có một màn "bắt gian tại trận", hình ảnh trọn vẹn, chân thực, full HD, bằng chứng không còn gì để chối cãi. Cậu ấy quay người rời đi, tôi tất tả chạy theo, quên mất việc tôi đang làm người tốt an ủi một người khác, thực sự lúc ấy trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ "Xong rồi, cú này khéo không lấy được chồng thật".

Người khác ấy bị bỏ lại, sau hôm ấy tôi không thấy anh ấy nữa trong một thời gian kha khá dài. Đám cưới chúng tôi năm ấy, Phong nhờ Ánh chuyển một phong bì mừng và bí mật đưa cho tôi một hộp gỗ, tuyệt nhiên không hề xuất hiện cho đến khi chúng tôi gặp nhau trong tiệc cưới của Ánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro