dating youth 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đi, đi lại qua mâm cậu 3 lần, mời rượu hết người mọi người trong mâm nhưng vẫn không dám mời cậu...

Nốt hôm nay thôi, cậu qua lớp mới rồi, tớ chẳng có cơ hội được gần với cậu như trước. Có thể sau này sẽ thường xuyên đi qua lớp cậu, nhưng muốn nhìn cậu vẫn phải qua một lớp chấn song cửa sổ. Thể dục hai lớp cùng buổi, nhưng mà lớp tiết trước lớp tiết sau, không còn được thấy cậu chật vật với bộ môn này, giống như lúc học Hóa vậy. Cũng không còn được thấy nét mặt nghiêm túc học bài của cậu, bộ dạng mệt mỏi khi phải học những thứ đối với cậu vô cùng nhàm chán... Chúng ta xa nhau thật rồi.

Nhưng đâu phải chỉ có mình tớ xa cậu, cả lớp, hơn 40 người xa cậu, sao tớ thấy mình lại là người buồn nhất ? Giữa chúng ta hiểu nhầm nhiều lắm, tớ vốn nghĩ hai đứa thân thiết, cậu cùng nhiều lần nhường tớ, vậy nên lần đấy mới đi quá xa như thế. Tớ vốn nghĩ sự bực bội khi cậu vô tư nhắc đến người con trai khác là bình thường, lẽ dĩ nhiên, nên tớ mới hành xử như vậy. Là tớ nóng nảy và ghen...tị. Cậu bao giờ cũng thế, thân thiết với con trai, nhưng sao tớ không nghĩ rằng đấy là một phần tính cách của cậu. Cũng phải thôi, một đứa kén chọn và kĩ tính như cậu, nếu không phải người kia có điểm gì đặc biệt, cậu sẽ không mấy khi để ý tới. Nên tớ nghĩ, cậu bạn kia phải đặc biệt lắm nên cậu mới nhắc nhiều đến thế...

Sau cái hôm tớ gây lỗi với cậu, tuyệt nhiên không thấy cậu nói gì với tớ, cũng không thấy cậu nhắc đến cậu bạn kia. Nhiều lần như thế, tớ đã hiểu, à, tớ trước nay vốn tưởng đã hiểu cậu rồi. Cậu nhắc đến cậu bạn kia, thực ra cậu chẳng có ý gì nhiều, vì xung quanh là những người cậu tin tưởng, nên cậu mới dễ dàng bộc bạch đến thế, trong đó có tớ. Ừmm, cậu kể chuyện cho vui thôi, nhưng người để ý là tớ, để bụng cũng là tớ. Cậu vẫn tiếp tục kể chuyện linh tinh, có điều, người được nghe bây giờ không còn có tớ nữa, những lúc tớ đi qua cậu, mà cậu đang nói thì liền im bặt. Cả cậu và tớ, như vậy cũng được, ít nhất cậu còn biết khi nào tớ đi qua, chứ không làm lơ. Nhưng, tớ vẫn sợ cậu im lặng.

Vậy mà nỗi sợ ấy cũng kéo dài hơi 7 tháng rồi, cậu không hề bận tâm đến tớ... một chút. Tớ cũng thấy cậu khoảng thời gian ấy học tập tốt hơn, tớ dường như tụt lại. Cậu cũng gặp gỡ thêm nhiều người con trai khác, kể lể về họ và cũng ngưỡng mộ ít nhiều, nhưng cậu ấy vẫn chưa thích ai, thật đấy. Tớ không hề có ý định theo đuổi cậu, bởi khiến cậu phục đã khó rồi. Con người tự do như cậu, gặp gỡ nhiều người, để ý nhiều người nhưng chưa định ở bên ai. Không giống với những bạn cùng lớp, cậu là người duy nhất không thích ai, cũng không vội vàng phải hẹn hò với ai, trong khi ở cấp 3, yêu có lẽ là "mốt". Cậu vẫn thế, để bản thân được trải nghiệm, gặp người tài giỏi, khác biệt, độc lập để hiểu hơn, và coi như thêm chút gia vị cho thanh xuân của mình. 

Chỉ có tớ, coi sự hồn nhiên, vô tư của cậu là những điều cậu đặc biệt dành riêng cho tớ, mình tớ. Nhưng với ai, cậu chả như vậy.

Hôm đấy, chén rượu vẫn chưa mời được cậu. Cậu được con trai trong lớp quý lắm, từng người cầm chén mời cậu, nhưng cậu chỉ uống coca thôi, vẫn lại là nguyên tắc riêng của cậu. Mà thôi, coca cũng có sao đâu, vậy mà tớ vẫn rụt rè, chỉ biết mời từng người trong mâm cậu, những mong cậu nhìn tớ một chút, để thêm can đảm. Nhưng người như cậu, chắc biết thừa ý định của tớ, vậy nên cứ cắm cúi gắp đồ ăn thôi :)) Thật sự lúc đấy tớ bất lực, cả lớp biết cậu cố ý giữ khoảng cách với tớ, cả lớp biết tớ và cậu từng thân nhau nhưng nghỉ chơi lâu rồi duy chỉ có mình tớ biết, lâu rồi tớ chưa gọi tên cậu... Nên hôm đấy, đừng trách vì sao tớ không gọi cậu ngẩng mặt lên nhìn tớ, hỏi cậu liệu có thể uống với tớ không ?

Còn nhiều, nhiều lắm. Cứ ngỡ buổi chia tay hôm ấy là giọt nước tràn ly, sẽ đủ để tớ can đảm xin lỗi và làm hòa với cậu. Nhưng không, cậu rộng lượng bỏ qua cho các bạn trong lớp, còn tớ vẫn là ngoại lệ, nhưng ngoại lệ này tớ không hề muốn. 

Dù sao cũng qua rồi, chén rượu hôm đấy tớ tự uống, cũng chẳng nói thêm lời nào, tớ uống nhiều rồi thì tự lên phòng, nằm đấy thôi, cũng không thể ngủ. Hẹn sau này, hai lớp gần nhau, tình cờ nào đấy cậu có việc cần nhờ tớ, tình cờ nào đấy tớ với cậu nói chuyện với nhau...

... tình cờ nào đấy cậu hiểu lòng tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman