Ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này anh biết không, em thực sự yêu anh lắm đấy"

" nói dối"

" Cảm ơn anh vì tất cả"

" im ngay đi"

Gã chợt tỉnh giấc, đã bao lâu rồi mà hắn chỉ mơ về một cô gái. Đã bao lâu rồi mà hắn luôn chợt tỉnh giấc rồi ôm khuôn mặt mà khóc. Đã từ lúc nào mà hắn đã phải dùng hơi men để làm bạn. Đã bao lâu rồi hắn luôn muốn xóa sạch hình bóng ký ức của em trong tâm trí hắn. 

À hắn nhớ rồi, hắn đã sa đọa từ lúc mà em nhẫn tâm lừa dối hắn rồi ra đi một mình.

Hắn nhẹ rời khỏi giường rồi tiến đến chiếc tủ lạnh, hắn mở cửa tủ lạnh rồi lấy ra một chai bia. Bật nắp lên, hắn uống một hơi dài rồi ngừng lại. Hắn sợ say? Không hề, hắn không hề sợ say. Hắn chỉ sợ khi say hắn lại phải thấy những ký ức vui vẻ cùng em.

Một cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ làm lớp màn bị thổi bay, ánh trăng vì thế cũng nhanh chóng chiếu rọi lên đôi mắt xanh ngọc của hắn. Lúc này, hắn mới nhận ra ánh trăng đêm nay sáng hơn mọi đêm khác.

Hắn nhẹ lại gần khung cửa sổ mà nhìn ra màn đêm, trăng đêm nay rất đẹp. Giá mà hắn có thể ngắm nó cùng em.

.

.

.

"Em cũng đang ngắm nó phải không"

________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro