Cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

​"Chào, hôm nay tao lại tới thăm mày đây." Tôi đặt bó hoa tường vi xuống cạnh ngôi mộ thân quen.

"Ngày hôm nay của tao không tệ đâu, rất tuyệt đấy. Tao mong mày có thể tận mắt thấy nó." Tôi bắt đầu kể hết những gì mình trãi qua, những gì mình gặp trong ngày cho ngôi mộ trước mặt.

Tôi biết bản thân lúc này giống như một kẻ điên, ai lại đi tâm sự với một ngôi mộ cơ chứ. Nhưng kệ đi, tôi không quan tâm.

Lấy trong túi ra một cuốn sổ đã cũ, lật từng trang giấy đã ngã vàng chứa đầy những dòng chữ ngăn ngắn.

Đây như một thói quen của tôi, một thói quen vĩnh viễn không bao giờ bỏ được...

------

Ngày ... Tháng ... Năm ...

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nhưng có lẽ tâm trạng của cậu ấy không được tốt lắm. Mình còn thấy cậu ấy trốn một góc mà khóc, mọi chuyện tệ như vậy sao?

Liệu một cái ôm có thể giúp cậu ấy tốt lên không nhỉ? Hi vọng sẽ được...

--------

Ngày ... Tháng ... Năm ...

Hôm nay trời mát lắm, đúng là một thời tiết tuyệt vời.

Đang tính rủ cậu bạn thân đi chơi, nhưng cậu ấy khác thường ngày lắm. Hình như là có tâm sự.

Mình không giỏi an ủi người khác, phải làm sao đây(。•́︿•̀。)

----------

Ngày ... Tháng ... Năm ...

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Đó là sinh nhật của cậu bạn thân.

Hôm nay là một ngày vui, cậu ấy cũng mỉm cười khi nhận những món quà đầy màu sắc.

Nhưng là bạn thân từ nhỏ của cậu ấy chẳng lẽ mình lại không nhận ra nụ cười ấy có phần gượng gạo.

Chắc cậu ấy mệt lắm nhỉ?  Ai lại muốn mang một bộ mặt giả tạo mãi chứ.

-------

Ngày ... Tháng ... Năm ...

Hôm nay là một ngày rất bình thường với mọi người, nhưng đối với mình thì không.

Cậu bạn thân của mình lại lộ ra vẻ yếu đuối hiếm có. Mình biết chứ, cậu ấy đang suy sụp. 

Và mình cũng thế, hôm nay chẳng có gì tốt lành cả, vết thương trên người mình lại nhiều lên rồi.

--------

Ngày ... Tháng ... Năm ...

Hôm nay mình đã với cậu bạn của mình rằng:

"Mỗi khi mày muốn hoặc cần một cái ôm, hãy tìm đến tao. Tao sẽ luôn chờ mày tìm tới tao."

Mình sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nó. Bởi vì mình biết bản thân cần phải đi rất xa, đi đến một nơi không ai tìm được mình...

Mình tệ thật, nhưng mình biết điều đó...

"Tao xin lỗi mày."

---------

Đóng cuốn sổ lại, tôi đưa mắt nhìn di ảnh của người con gái ấy được đặt ngay ngắn trên ngôi mộ.

"Này, muốn ôm không?"

"Ôm không? Một cái ôm có thể làm mày cảm thấy tốt hơn đấy."

"Mệt rồi đúng không? Lại đây ôm này. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Bạn tao sao yếu đuối như vậy được. Ôm không? Lại đây tao ôm nè."

"Mỗi khi mày muốn hoặc cần một cái ôm, hãy tìm đến tao. Tao sẽ luôn chờ mày tìm tới tao."

Từng câu nói ấy cứ vang lên trong đầu tôi. Hình ảnh một người con gái với nụ cười tươi như hoa lại lần nữa hiện về.

"Mày nói mày chờ tao mà. Bây giờ tao tìm tới mày rồi này, khi nào mày mới quay lại ôm tao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro