"Đôi khi ta là người thay thế..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người là chủ thể hoàn mĩ, tiến bộ nhất của tạo hoá. Thế nhưng lại vẫn cam chịu quy phục mù quáng trước tình yêu.,.

Kỳ lạ thật khi con người dù biết mình chỉ là người thay thế mà vẫn chấp nhận. Dù đôi khi nhận ra vị trí thực của mình mà vẫn cười cười lảng tránh mỗi khi bị người khác "lên án".

"Người ta..."

Lâu lâu người ta nhắn cho tôi, lần nào cũng bắt đầu bằng: "Chán quá mày ơi!". Mình thì có biết gì đâu, thấy người ta nhắn đến là lại mù quáng lắng nghe tâm sự của người ta. Mà thi thoảng lại giật mình: Người ta đã nghe mình tâm sự bao giờ chưa nhỉ? Hình như là chưa.,.

Không phải tôi không tâm sự, là đứa lì lợm thích giấu kín. Tôi thẳng tính lắm, mồm mép cứ tuôn ra xối xả chẳng biết ngại là gì, ngay cả lời nói thích người ta. Thế nhưng mà mỗi lần tôi bắt đầu câu chuyện của mình, người ta lảng hẳn sang một chuyện khác luôn. Chẳng biết có cố tình hay không nhưng lần nào cũng vậy. Còn tôi thì vẫn lắng nghe người ta, bất chấp thế nào.

Tôi nhớ mọi người hay bảo khi ai đó tâm sự với bạn thật nhiều thì người đó đã rất tin tưởng và coi trọng bạn. Bảo người ta không tin tôi cũng không phải, mà người ta chắc gì đã không coi trọng tôi. Thế nhưng mà, sao người ta chỉ tìm đến tôi lúc không còn ai khác? 

Bạn bè tôi gọi tôi là con hâm, là kẻ mu muội. Mỗi lần nghe vậy chỉ biết cười cười rồi nhìn vội sang chỗ khác. Chợt muốn bật khóc. Chợt thấy tủi thân. Chợt nhận ra lời bạn nói đúng thật.

Tôi đã từ chối biết bao sự quan tâm, thông cảm từ những người quan tâm tôi thực sự để đi quan tâm, thông cảm cho một người quan tâm tôi trong chốc lát. Lẽ nào sự thức tỉnh đầy đau đớn này là cái giá mà tôi phải nhận chăng?

Có nhu nhược quá không khi tôi chấp nhận hiện thực ấy? 

Tôi vẫn luôn nhận thức mình không phải là con người của bi luỵ. Nhưng tôi là con người của sự trân trọng. Tôi trân trọng cả những gì từng làm tôi tổn thương. Nhiều khi ngồi trong lớp cũng có bàn luận, chê bai về một số đứa mà mình không ưa. Đúng là không thích thật. Nhưng tối về nghĩ lại, những gì nó làm cũng chẳng đáng và chẳng đủ để phán quyết nó. Tự nhiên lại muốn đi tìm điểm tốt của nó cho khỏi ghét. Buồn cười thật... 

Thế nên tôi trân trọng người ta lắm. Kể cả sau này có cuộc đời riêng thì cũng vẫn trân trọng như vậy. Kể cả bây giờ người ta có chối bỏ vị trí của tôi thế nào đi chăng nữa...

À mà tự dưng nhớ ra người ta từng nói câu hay lắm (mỗi tội nói trong hoàn cảnh đang giận nhau): Mày cứ đi đi, khi nào muốn quay lại cũng được. Đi đâu thì đi. Cứ nhớ luôn có người ở đây chờ mày quay lại. Hay mà, đúng không? Thế nhưng tôi chưa kịp quay lại, người ta đã đi mất rồi...

Hình như người đứng chờ lại chính là mình...

Hình như chỉ có mình đứng chờ thôi...

18102016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro