không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật tôi nói với anh:" Anh à, cùng đến bệnh viện với em được không" đáp trả tôi là lời im lặng đến ngạt thở vì tôi thừa biết anh ấy không yêu tôi, tôi chỉ là hơi giống với người gọi là thanh mai trúc mã của anh ấy tôi chỉ biết không ai yêu một người như tôi. Làm gì có ai biết được tôi đã trải qua những gì ngay anh ấy cũng không ngoại lệ.

Sau khi tôi một mình đến bệnh viện trước mắt tôi là căng phòng khám tâm lý, đúng vậy tôi đang mắc chứng trầm cảm nặng và trong quá trình điều trị căn bệnh này cũng chỉ có một mình tôi biết, sau khi khám xong tôi quay lại nhà dọn dẹp nấu ăn chờ anh ấy về ăn, nhưng đến tận khuya anh ấy mới về, người thì toàn mùi rượu, anh ta cứ khóc mãi và đập đồ sau đó vô phòng lôi tôi ra và nói:" Tấn cả là tại cậu mà người tôi yêu phải chết, tất cả là tại cậu đồ độc ác tại sao cậu không chết đi"

Nói xong anh ta liền đánh tôi, tôi đau lắm, tôi đau lắm . Tôi cứ mặc anh ta đánh chỉ vì tôi biết tôi không thể phản kháng lại được, hôm sau tôi dậy sớm dọn dẹp lại mớ hỗn độn đó. Một ngày nọ tôi thấy anh ăn bận đẹp lắm tôi mới ngỏ ý hỏi:" Anh định đi đâu vậy" anh cau mày lai nói:" tao đi chơi bộ mày có quyền nói à" mọi chuyện cứ thế tiếp diễn tối đó anh nói chia tay, bầu trời của tôi như sụp đổ tôi cố cầu xin nhưng anh đã quyết định, sau đó đuổi tôi đi tôi chỉ biết nương tựa nhờ nhà của bạn thân anh ấy.

Tôi đã chọn ngay ngày sinh nhật của mình, tôi xin tạm biệt cuộc đời đau khổ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl