Miss you...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Có một số thứ đã là quá khứ...

Dù cho chúng ta không yêu nhau, em chỉ là một cô gái nhúc nhát không dám thổ lộ vì vậy khi anh đi với ai khác em không có tư cách khó chịu, vì em biết em không là gì cả.
Đối với em mà nói, em không cần một người lúc nào cùng chiều theo ý em mà em chỉ cần một người ôm em, an ủi em những lúc buồn. Không biết tại sao tâm trạng hôm nay không tốt... Em chỉ cần vậy thôi, anh hiểu em mà phải không?

- Bảo bối! Nếu em buồn có thể ôm anh, có thể mè nheo với anh, đeo bám anh... Vì đối với anh em mới là quan trọng nhất! Là người con gái anh yêu và cũng sẽ dùng cả đời để yêu em.

Anh không hoàn hảo,không giàu, không có địa vị cao trong xã hội nhưng anh có thể vì em mà làm được tất cả, anh sẽ nuôi em nữa đời sao vì thế em không cần lo lắng.
( Vì anh làm được tất cả nhưng cớ sao người lại theo cô gái khác bỏ quên em?! )

- Vì anh em đã cố gắng hết mức cô thể...em sợ rằng nếu không cô gắng anh sẽ xa em thêm một chút nữa nên em sẽ vì anh mà cố gắng.

- Không cần! Vì em anh nguyện dừng chân để đợi em đến. Bởi vì ANH YÊU EM tiểu Vũ.

Người đàn ông ngồi đó nhìn những người ngoài kia đi đi lại lại  với gương mặt thất thần, không ai biết có một cô gái cũng ngồi đó, ở bên cạnh chỉ biết im lặng nhìn âanh, cô không nói gì cả. Vì cho dù cô có nói ra thì anh cũng có nghe được đâu, tất cả những lời hứa anh đều thực hiện được trừ việc hứa rằng sẽ ở cạnh em...

- "Không thể được nữa rồi... em vẫn luôn ở bên anh nhưng anh lại không quan tâm đến khi em đi mất anh lại níu giữ, anh nói xem em sao có thể cùng anh quay lại như trước kia nữa..."

Hai người ngồi đối diện nhau...nhưng lại không thấy nhau.

Thời gian trôi qua tiểu Vũ đã đi được 3 năm, những năm này Hạo Trì vẫn cứ như người mất hồn ngày ngày cứ đi làm rồi trở về nhà rồi lại đi làm, đôi lúc nhận lầm người con gái ấy vẫn ở bên cạnh anh nhưng anh đã mất đi cô mãi mãi rồi. Anh đau lòng thì sao? Mọi chuyện đều đã trôi qua rồi có hối tiếc cũng đã quá muộn. Chỉ mong đừng quá vấn vương.

"Chỉ cần anh còn yêu em... Em nguyện đợi anh nơi đây! Cùng anh bắt đầu một chuyện tình yêu mới, chúng ta làm lại từ đâu anh nhé!Đợi anh nơi cầu Nại Hà".

   Hoa yêu  ~~~~ tái bút~~~~~ Dĩ hàn

- Một chút gì đó hỗn loạn nhưng cũng đủ để làm cho tâm trạng lâng lâng, hai người vì tương lai mà cố gắng nhưng đến khi đạt được thì chàng trai lại quên mất người con gái đã luôn bên cạnh mình những lúc khó khăn, và khi cô hiểu được tất cả chỉ là những kí ức đẹp thì ngày đó đã đến...

Cô bị xe đâm chết và xa lìa tất cả mọi người bao gồm cả anh! Trước mắt anh là hình ảnh mà người anh yêu đang từ từ ngã xuống, anh chạy nhanh đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng và khi thấy anh đến bên cạnh, cô đã cười thật tươi để nhắn nhủ với người cô yêu rằng " Kiếp sau chúng ta làm lại từ đầu, đừng để thời gian làm phai nhạt tình cảm của hai chúng ta có được không Hạo Trì?"...

Anh ngồi đó ôm thân thể đang lạnh dần của cô gái, anh khóc! Nước mắt của Hạo Trì nóng như lửa chảy chầm chậm xuống gương mặt của Tiểu Vũ. Có lẽ thời gian trôi qua mang cả thanh xuân của hai người đi theo và mang luôn cả cô Tiểu Vũ, kí ức như một thước phim dài chạy chầm chậm trong đầu anh tất cả việc cô làm đều vì anh mà giờ đây anh lại quên mất. Đau lòng thì sao? Người con gái anh từng yêu! Xa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro