One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một người đều có một sở thích riêng, có thể là mua sắm, có thể là đi chơi nhưng sở thích của Tinh Tinh chính là ngồi cạnh cửa kính trong một quán cà phê trang nhã nhâm nhi tách trà thơm ánh mắt vô định nhìn vào dòng người ồn ào bên ngoài. Mỗi một người đi qua dù khuôn mặt xinh đẹp hay đại trà Tinh Tinh đều không thể nhớ nổi nhưng cô vẫn cứ nhìn. Có lẽ trước đây cô có thói quen tìm kiếm hình bóng một người, nhưng bây giờ dù người đã thấy nhưng thói quen lại không bỏ.

Bây giờ đang là giữa tháng sáu trời nóng như đổ lửa, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 42oC. Trên đường ai cũng che chắn đủ kiểu kín mít như ninja vội vội vã vã xuôi ngược để nhanh chóng thoát khỏi ánh nắng bỏng rát. Một lát sau bầu trời nổi lên những rặng mây đen, gió mát cũng thổi tới tạm xua bớt đi cảm giác oi bức nhưng vẫn không có giọt mưa nào rơi xuống khiến lòng người khó chịu. Những cành cây trên phố bị tỉa đến trơ trụi, gió quật nghiêng ngả khung cảnh xơ xác âm u vô cùng.

Tinh Tinh cầm lên ly trà đang toả ra hơi nóng, nhắm mắt nhẹ mắt hít vào cảm nhận hương thơm của trà tràn ngập trong phổi sau đó nhấp một hớp, thời tiết như vậy có vẻ mọi người đều thấy cô thật dị hợm khi uống trà nóng nhưng đó là thói quen từ vài năm vè trước của cô. Cảm giác đắng đắng thanh thanh của trà thấm vào đầu lưỡi khiến lưỡi cô hơi tê dại, rồi cảm giác ấm nóng truyền tới cổ họng đi thẳng xuống dạ dày, một lát sau có một chút vị ngọt thanh và hương thơm riêng biệt nhè nhẹ lưu lại nơi cuống họng khiến tinh thần người ta khoan khoái.

"Đùng Đùng Đoàng Đoàng!! Rào..ào...ào" Một tiếng sấm vang lên đinh tai nhức óc rồi nước mưa cứ thế rào rào đổ xuống. Hạt mưa to dày cùng với gió thổi vù vù khiến khung cảnh dường như trở nên rối loạn. Từng giọt nước mưa táp vào tấm kính trước mặt Tinh Tinh rồi trôi xuống tạo thành tấm màn nước mỏng vô cùng đẹp.

"Leng keng" tiếng chuông ở cửa tiệm lảnh lót vang lên, Tinh Tinh chỉ thuận mắt nhìn về đó. Vào quán là một người đàn ông anh tuấn, anh đang dùng tay phẩy đi những giọt nước mưa đọng trên bộ vest sang trọng được cắt may tỉ mỉ. Ngũ quan góc cạnh, mái tóc đen ướt nước dính vào vầng trán cao rộng nhưng không tạo ra dáng vẻ nhếch nhác mà lại tuấn tú lạ thường. Chân anh đi đôi dày da ý đắt tiền, chỉ cần liếc mắt qua liền biết anh là người có tiền.

Tinh Tinh không để ý cầm cốc trà lên tiếp tục thưởng thức. Cô có thân phận khá đặc biệt nên từ lâu đã không còn cái tư tưởng gì mà soái ca, gì mà cô bé lọ lem, rồi suốt ngày cắm đầu mơ mộng ảo tưởng đối với mấy anh chàng đẹp trai.

"Ring ring ring" điện thoại của Tinh Tinh đang để trên mặt bàn vang lên cô chậm rãi lên nhìn tên, là Tử Mặc gọi đến.

"Alo?"

Vừa nhấc máy âm thanh mạnh mẽ của Tử Mặc liền oang oang vọng ra cả ngoài "Tiểu Tinh cậu đang ở đâu vậy? Cậu còn thản nhiên như vậy sao? Quán của cậu đang rất đông khách nhân viên của cậu điên cuồng gọi cho mình nói liên lạc với cậu không được đây này."

"Ok đợi chút mình về ngay đây!!" Tinh Tinh cầm lấy túi xách rồi kẹp điện thoại ở vai rút tiền ra để trả.

"Bộp" bỗng nhiên có người vô tình đụng vào vai cô khiến điện thoại tới úp thẳng xuống đất.

"Ui" Tinh Tinh xót xa nhặt chiếc điện thoại lên, lực rơi không nhẹ mà hình điện thoại cũng nứt toác, cô cố bật nguồn lên nhưng không được. Chiếc điện thoại này cô mới mua 2 tháng mà huhu.

"Xin lỗi cô là lỗi của tôi!" một giọng nam trầm thấp vang lên làm Tinh Tinh thoáng giật mình, cô vô cùng tức giận nhưng nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy ăn năn của anh ta mà chẳng biết nói gì. Tinh Tinh hở dài vuốt vuốt màn hình nhẹ nhàng nói "Kệ đi không có gì đâu, cùng lắm tôi mua cái mới"

Người đàn ông vô cùng thành khẩn nói "Cô để lại cách liên lạc đi tôi sẽ đền cô cái mới"

Tinh Tinh lắc đầu đeo túi xách của mình lên vai cười nhẹ "Không cần hiện tại tôi có việc. Chuyện này cứ bỏ qua đi. Vậy tôi đi trước đây! Tạm biệt! "

"Khoan đã!" anh bỗng nhiên giữ tay cô lại đưa cho cô một chiếc danh thiếp màu bạch kim "Đây là danh thiếp của tôi có gì cứ liên lạc với tôi tôi sẽ đền. Trên đây có cả địa chỉ công tác và số điện thoại cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào."

"Được rồi cảm ơn anh!" Tinh Tinh nắm tấm danh thiếp trong tay trực tiếp quay đi. Cô mở cửa quán cà phê nhìn nhìn màn mưa dày trước mặt rồi thở hắt ra chạy ra lề đường bắt taxi.

***

Tối, Tinh Tinh ngồi trong phòng đọc sách mắt cô lơ đãng liếc về phía chiếc danh thiếp đã bị ướt nát để trên bàn. Toan cầm nó vứt đi thì Tử Mặc gõ cửa cô đặt lại bàn rồi mở cửa cho cô ấy.

"Uống sữa đi này mẹ mình bảo mình mang lên cho cậu đó." Tử Mặc để cốc sữa lên bàn tôi. Cô ấy chú ý đến tấm danh thiếp kia liền cầm nó lên lật qua lật lại tò mò hỏi tôi.

"Tiểu Tinh đây là danh thiếp của ai vậy? Hoành Chính? Tên này nghe rất quen tai nha!"

"Hôm nay ở quán cà phê có một người đàn ông đụng phải mình làm mình rơi vỡ điện thoại nên anh ta bảo mình để lại danh thiếp có gì liên lạc với anh ta. Mình cũng không quan tâm lắm nãy định vứt đi." Tinh Tinh cầm cốc sữa lên uống hết một hơi.

Mắt Tử Mặc sáng lên túm tay tôi ngồi xuống giường hỏi "Điện thoại không quan trọng, quan trọng là anh ta có đẹp trai hay không đã."

"Bộ dạng khá đẹp mắt, nhìn qua có vẻ là người có tiền."

"Trời ơi Tinh Tinh tiền cậu đâu thiếu, cậu thiếu thì mình cho mình thấy đẹp trai là ổn rồi."

Tinh Tinh cười cười ấn trán Tử Mặc "Đồ hám sắc!"

"Cậu dám nói bản thân không thích trai đẹp tớ liền chọc chết cậu. Ngày mai cậu lập tức liên hệ với anh ta cho mình, biết đâu lại tìm được một mối lương duyên. Cậu đã 24 tuổi rồi mà bạn trai còn chưa có một mống sao mà được chứ!"

Cô cười gian ôm lấy tay Tử Mặc "Vua chưa màng, thái giám đã lo! Mình cùng lắm là bám lấy cậu cả đời khiến cậu không lấy được chồng, mình cũng không lấy chồng, hai ta cùng tung tăng bay lượn."

"Thôi đi mình không phải gái les, mình muốn lấy chồng. Dù sao thì cậu cứ liên lạc với anh ta đi có gì để xem. Nói trước với cậu là nếu cậu không liên lạc thì mình sẽ làm thay đấy. Thôi ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon!" Tử Mặc nói xong đi ra khỏi phòng.

***

"Xin chào tôi đến tìm người tên là Hoành Chính phiền cô liên lạc giúp tôi có được không?" Tinh Tinh lễ phép hỏi cô lễ tân xinh đẹp. Tờ danh thiếp tối qua bị nhàu nát mất số điện thoại và địa chỉ nhà chỉ có nơi công tác và cái tên Tinh Tinh đành đi tìm công ty anh.

  "Cô có hẹn trước không?" cô lễ tên nở nụ cười lịch sự nhưng ánh mắt lại lướt qua lại trên người Tinh Tinh đánh giá. Trời mùa hè nóng nực cô mặc một chiếc váy lụa suông dài màu trắng thêu hoa bách hợp màu đỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan trẻ trung vô cùng bắt mắt.

  "Xin lỗi tôi không có hẹn trước nhưng anh ấy nói tôi có thể tìm anh bất cứ lúc nào nên tôi đến."

  "Vậy để tôi liên lạc với tổng giám đốc."

  "Tổng giám đốc??" Tinh Tinh lẩm bẩm không ngờ anh ta đúng là dạng soái ca trong ngôn tình nhưng mà cái tình huống có cần cẩu huyết như vậy không?
 
  Dập điện thoại cô lễ tân mỉm cười nhìn Tinh Tinh " Mời cô đi về bên phải đại sảnh, thang mái ở trong cùng trực tiếp lên tầng 24. Tổng giám đốc đang đợi cô trong phòng mình."

  "Cảm ơn!" Tinh Tinh mỉm cười gật đầu đi lên. Cô tới đây không phải để đòi tiền mà để làm vừa lòng Tử Mặc mà thôi, cứ lên chào anh ta lấy lệ có gì nếu anh ta đền thật thì nhận tiền thôi con người không có ai chê tiền hết.

  "Cốc cốc!!"

  "Mời vào!"

  "Xin chào! Tôi là Tinh Tinh người ở quán cà phê hôm trước. Có làm phiền anh hay không?"

  "Không phiền tôi hiện tại cũng đang rảnh." Hoành Chính cười xã giao nói.

  Tinh Tinh nhìn 2 chồng tài liệu cạnh nhau trên bàn anh ta cảm giác cười không nổi "Hôm trước tờ danh thiếp anh đưa tôi vô tình làm ướt nước nên mất số điện thoại xin lỗi vì đến tận đây làm phiền. Tôi chỉ là muốn nói rằng anh không phải đền gì cả, lỗi cũng không phải do mình anh. Thật ra thì lúc đó tôi cũng vội nên không để ý va vào anh mà thôi. Cảm ơn ý tốt của anh, tôi thấy vẫn nên nói cho anh để anh đỡ bận tâm. Không làm phiền anh nữa có gì tôi đi trước." Tinh Tinh không thích tiếp xúc với người lạ liền nhanh chóng muốn đi về cô đứng lên muốn chào tạm biệt thì anh vội vàng cắt lời.

  "Cô sao phải vội như vậy. Nếu không đền điện thoại vậy để tôi mời cô một bữa cơm nhé!"

  Tinh Tinh xua xua tay "Không cần thiết rất phiền toái. Dù sao chúng ta cũng không có quen biết gì."

  Cô không biết tại sao lại có cảm giác lông mày anh thoáng nhíu lại nhưng rồi lại trở về bình thường như không có gì "Chỉ một bữa cơm thôi mà nếu không tôi sẽ rất áy náy."

  Tinh Tinh không phải người thích dông dài liền chấp nhận hai người cùng đi xuống đi qua quầy lễ tân cô để ý cô gái ở quầy lễ tân nhìn mình rất lộ vẻ sùng bái. Bỏ qua đi chỉ một bữa cơm thôi mà.

  ***

  Đang ăn tại một nhà hàng đồ, hai người chỉ trò chuyện xã giao qua lại vài câu rồi không gian lâm vào yên lặng.

  Một lúc sau Hoành Chính mang vẻ mặt áy náy lên tiếng "Tinh Tinh cô có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không? Tôi quên mất mình để điện thoại ở đâu rồi."

  Cô không nghĩ nhiều liền đưa chiếc máy điện thoại đã cũ cho anh. Anh bấm bấm gọi rồi đặt lên tai.

  "Xin lỗi ai đang ở đầu dây bên kia vậy?..... Vậy sao?..... Được rồi mai 10 giờ mang lên phòng tổng giám đốc cho tôi... Được rồi!" anh trả máy cho tôi mỉm cười "Tôi làm rơi ở sảnh công ty có nhân viên nhặt được. Cảm ơn cô!"

  "Không có gì!"

  Cuối cùng anh hoàn thành trách nhiệm của một người đàn ông đưa cô về tới cổng nhà. Lúc đầu Tinh Tinh không đồng ý nhưng anh lại lấy cái cớ áy náy ra nhưng có một điều là khi đưa cô về tới nơi anh lại hỏi cô một câu rất kỳ lạ là "Cô vẫn ở đây sao?" khi cô hỏi lại liền không nói gì nữa.

***

Một tháng nhàm chán lại trôi qua sáng dậy ra xem quán ăn nhanh một chút, chiều đi uống trà, tối về nhà thích làm gì thì làm cái đó đôi khi là đi chơi với Tử Mặc, nói cho đúng là đi coi mắt.

Rồi một buổi chiều vẫn quán cà phê cũ điện thoại của Tinh Tinh vang lên. Là số lạ?

  "Alo?"

  "Xin chào tôi là Hoành Chính! Có chuyện này tôi muốn nhờ cô không biết có phiền không?"

  "Có chuyện gì vậy?"

  "Ừm chuyện là mai sinh nhật em gái tôi nhưng mà tôi không biết sở thích của con gái năm nào nó cũng càu nhàu với lại à...ừm...  tôi chỉ quen cô là nữ thôi cô có thể đi chọn quà cùng với tôi không?"

  "Nếu thật là vậy thì tôi sẽ giúp. Tôi đang ở quán cà phê lúc trước chúng ta gặp anh có thể tới đón tôi không?"

  "15' nữa tôi sẽ tới. Cảm ơn!"

  Tinh Tinh cúp máy cầm cốc trà lên nhấp một hớp, cô cũng  không phải đồ ngốc anh ta mua quà cho em gái mua đại hai ba món liền được hiện tại đang chán nản không có gì làm đi mua sắm cũng tốt. Nhưng cô hiểu cô và anh ta không có cơ hội.

  Hai người đi vào trung tâm thương mại, lượn qua lại khá lâu Tinh Tinh mới  chọn được một chiếc vòng cổ phỉ thúy tao nhã mà đẹp mắt. Ra khỏi đó cũng đã là 6 giờ  anh lại mời cô đi ăn tối, cô từ chối khéo rồi bắt taxi về trước.

  Những ngày liên tiếp sau đó anh đều có cớ gì đó để mời cô ra ngoài. Lâu dần Tinh Tinh coi anh như người bạn để vui chơi cùng. Nói chuyện với anh khá thích, ở cạnh anh rất thoải mái và ấm áp. Ấm áp??? Tinh Tinh ở trên giường lộn qua lộn lại không ngủ được. Cô biết Hoành Chính là một người đàn ông có sức hút, anh ôn nhu dịu dàng, nói ngoại hình có ngoại hình, nói gia thế có gia thế. Ở cạnh anh rất dễ bị hấp dẫn, ai được anh trân trọng sẽ rất may mắn nhưng... cô với anh trời định là không hợp nhau, với quá khứ không thể chấp nhận nổi của cô không gia đình nào muốn nhận cô làm con dâu cả. Anh quá tỏa sáng cô không muốn sau này luôn phải lo lắng về việc giữ anh lại. Cô không muốn.

  Những ngày sau đó Tinh Tinh luôn tìm cách trốn tránh Hoành Chính. Cô viện đủ mọi lí do để không gặp mặt anh cuối cùng anh có vẻ chán nản rồi, anh không liên lạc, không gọi điện, không nhắn tin.

  Một chiều như mọi ngày Tinh Tinh ngồi trong quán cà phê cũ, chỗ ngồi cũ, ngoài trời cũng đang mưa như ngày cô gặp anh. Trong tim cô hơi nhói lên nhưng cô lại mỉm cười. May rằng cô vẫn chưa quá chìm đắm, may rằng cô chưa mất đà để rồi không thể thoát khỏi anh. Bởi vì giống như bây giờ anh có thể đã quên Tống Tinh Tinh là ai.

  "Leng keng" chuông cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của Tinh Tinh. Là Tử Mặc, cô ấy biết cô thích ngồi ở đây nên không khó gì khi tìm cô.

  Cô ấy có vẻ vội vã "Tinh Tinh mình nhớ ra rồi mình từng nói cái tên Hoành Chính rất quen bởi vì ngày trước anh ta ngồi kế bên mình hồi cấp ba, anh ta rất hay phóng ánh mắt dịu dàng đến nổi da gà về phía mình, còn để đồ ăn trong ngăn bàn chúng ta, ngày cậu đi anh ta còn đưa cho mình một bức thư lúc đó mình mải tìm cậu liền vứt đi. Hồi đó mọi người đều đồn anh ta điên cuồng theo đuổi mình. Mau tránh xa anh ta ra mình sợ anh ta tiếp cận cậu với ý đồ xấu."

  "Mình với anh ta không nói gì cả cậu đừng lo."

  "Thật sự?!?"

  "Thật!" Tinh Tinh tự giễu mình đa tình. Cô với anh ta căn bản không phải chỉ là không hợp mà là không có duyên với nhau. Sự dịu dàng đó, ôn nhu đó chỉ là giả mà thôi, tất cả không dành cho cô.

  Tinh Tinh quyết tâm gạt tất cả ra khỏi đầu, mong muốn mau chóng quên đi người gọi là Hoành Chính bỗng điện thoại vang lên, là người cô vừa nghĩ tới.

  "Alo?"

  "Tôi là Hoành Chính!"

  Giọng Tinh Tinh trở nên lạnh lùng "Tôi biết!"

  "Tối nay gặp nhau được không? Anh có chuyện muốn nói."

  "Tôi bận!"

  "Tinh Tinh em là đang tránh mặt anh!"

  "Anh là người thông minh nên có lẽ tôi không cần nói gì nữa. Sau này tôi không muốn gặp anh nữa, đừng liên lạc tôi. Rất phiền!!"

  "Anh đã làm gì sai sao?" giọng anh lộ ra vẻ lo lắng.

  "Anh không sai, tôi cũng không sai. Chỉ là đừng làm mọi việc trở thành một sai lầm. Anh có thể đau nhưng đừng khiến người không liên quan đau cùng anh. Tạm biệt!" Tinh Tinh nhanh chóng cúp điện thoại rồi cùng Tử Mặc về nhà.

  Tối đó Tinh Tinh không ngủ được đến 2 giờ sáng đang dần mơ màng thì điện thoại vang lên.

  "Ai đó?"

  "Cô là có phải là Tống Tinh Tinh?"

  "Xin lỗi cậu là ai?" Tinh Tinh ngồi dậy kì lạ hỏi.

  "Tôi là nhân viên của Hand Pub, xin lỗi vì quấy rầy cô muộn như vậy nhưng cậu Hoành Chính uống quá nhiều rượu nên ngủ gật tại quầy bar. Miệng anh ấy luôn lẩm bẩm gọi tên của cô nên tôi mới gọi. Cô có thể đến đây đón anh ấy được không? Số máy của người nhà anh ấy tôi không tìm thấy."

  "Có phải Hand Pub trên đường xx không?"

  "Đúng vậy!"

  "Được rồi! 30' nữa tôi sẽ tới"

  Cô biết dây dưa với anh là không tốt nhưng bản thân lại không nhịn được lo lắng đối với anh. Anh uống say mà vẫn gọi tên cô chứng tỏ có điều gì đó cô hiểu lầm chăng?

  Đến nơi  Tinh Tinh thấy Hoành Chính đang nằm bẹp ở quầy bar, vội vàng tiến tới vỗ vỗ mặt anh

  "Hoành Chính! Hoành Chính mau tỉnh lại. Tôi đưa anh về."

  Anh chàng banterder tiến tới hỏi "Cô là Tinh Tinh?"

  "Đúng"

  "Để tôi giúp cô đưa anh ấy ra ngoài gọi tài xế, giờ này rất khó đón taxi."

  "Không sao tôi di xe tới chỉ cần anh giúp tôi đỡ anh ấy ra ngoài thôi."

  "Vậy cũng được"

  Tống Hoành Chính vào xe Tinh Tinh tát mạnh vô mặt anh ta một cái, một là để hả giận, một là để cho anh ta tỉnh còn hỏi địa chỉ nhà.

  Bỗng nhiên Hoành Chính mở mắt mơ màng rồi cười như tên điên "Hahaha Tôi điên rồi phải không? Tinh Tinh em sao lại có thể ở đây chứ hahaha. Tinh Tinh mà tôi quen chẳng phải nói sẽ không gặp lại tôi sao hahaha!!!!" tay anh vươn lên chạm vào má cô giọng nói đau đớn "Tại sao em luôn chạy trốn? Tại sao những khi tôi tới gần em em liền biến mất? Tinh Tinh em rất thờ ơ, thờ ơ tới mức lạnh lùng em biết không?"

  "Bốp!!" lại cái tát nữa giáng xuống "Địa chỉ nhà anh ở đâu mau nói nếu không tôi lập tức ném anh xuống đường"

  Hoành Chính có vẻ tỉnh táo lại đôi chút anh khó nhọc nói địa chỉ.

  Thắt đai an toàn cho anh xong Tinh Tinh về ghế lái đạp ga đi.

  Hoành Chính ở trong một căn chung cư cao cấp gần công ty của anh, đi chưa tới 15' liền tới. Đến dưới căn hộ, Tinh Tinh đỡ anh ra khỏi xe, cứ mỗi lần cần hỏi gì hay muốn anh tỉnh táo tay cô sẽ không thương tiếc mà va chạm với mặt anh một cái.

  Khổ sở ném Hoành Chính giường, quay người lại ngón chân út Tinh Tinh liền va phải tủ gỗ cạnh đó đau đến rớt nước mắt. Có lẽ là quả báo do khi nãy cô tát anh mười mấy cái haizz. Một quyển sổ đen bọc da trên bàn tủ rơi xuống, rớt vài tấm ảnh, cô xoa xoa nhón chân cầm mấy tấm ảnh nhét lại vào quyển sổ nhưng ngón tay như cứng đờ. Trong những tấm ảnh đó đều là cô nhưng không phải cô bây giờ mà là năm cấp 3!! Hình khi cô ngồi học, khi cô đi bộ trên hành lang, khi cô nói chuyện với Tử Mặc...

  Tinh Tinh quên đi cái đau đớn ở ngón chân vội vàng lật cuốn sổ ra, đó có vẻ như là cuốn nhật ký của anh.

  Đọc hết xong nước mắt Tinh Tinh lặng lẽ rơi xuống. Từ nhỏ cô đã không tin vào tình yêu, những đứa trẻ khác là kết tinh tình yêu còn cô chỉ là một sai lầm. Nhưng cô không ngờ lại có người vì cô mà chung tình như vậy. Ánh nhìn năm xưa là cho cô, những món quà năm xưa là cho cô, ngay cả bức thư đó cũng là cho cô. Anh chưa từng giả dối. Anh viết rằng đồng cảm với cô vì hoàn cảnh gia đình anh cũng không khác gia đình cô là mấy, anh bắt đầu đặt ánh nhìn vào cô rồi dần đắm chìm mà cô thờ ơ không hay biết. Trước đây anh bị hiểu lầm thích Tử Mặc cũng chỉ vì cô luôn dính lấy cô ấy. Anh cũng không giải thích với mọi người vì muốn cô chú ý đến mình. Anh nói đúng, là cô thờ ơ với mọi người, chính cô khiến mình không nhận được yêu thương, năm xưa đối với Tử Mặc cũng thế, với anh cũng vậy.

  Nhìn anh ngủ trên giường Tinh Tinh hiểu rằng người đàn ông này là điều đáng trân trọng nhất cuộc đời cô mà cô vô tình làm tổn thương nhiều lần. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi anh, cô quyết định lần này cô sẽ phải giữ chặt anh cho bằng được.

  Sáng, Hoành Chính mở mắt liền thấy có người con gái mà mình thương đang ngồi trên đất đầu kê lên giường ngủ thiếp đi. Anh sững sờ không tin vào mắt mình định tự tát bắn thân xem thế nào nhưng nhận ra hai má mình sưng sưng, rát rát, cử động mặt liền rất đau.

  Có vẻ cảm nhận được anh đã thức cô liền mơ màng mở mắt ra, khi thấy khuôn mặt sưng vù, vặn vẹo của anh liền tỉnh hoàn toàn bật dậy. Hôm qua cô thật sự hơi quá tay rồi!!

  "Anh tỉnh rồi! Em có nấu canh giải rượu anh ăn một chút nhé."

  "Sao em ở đây?" Anh nhìn cô rồi nhìn cuốn nhật ký mở tung cạnh chân cô liền sững lại một chút "Em đã xem hết rồi"

  Cô lúng túng không dám nhìn anh "Ừ thì có xem qua chút chút..."

  "..."

  Không gian tĩnh lặng anh nhìn cô, cô nhìn chằm chằm vào góc áo mình không biết nên làm thế nào.

  "Nếu em đã biết vậy câu trả lời của em là gì?" bỗng nhiên anh lên tiếng làm tim Tinh Tinh suýt rớt.

  "Em hiểu đã tình cảm của anh... à không không em đã hiểu tình cảm của anh...." Tinh Tinh nói năng lộn xộn không biết nói thêm gì.

  "Tinh Tinh anh sẽ không ép em. Anh hiểu em muốn nói gì rồi. Em về đi!" anh buồn buồn muốn đứng dậy đi vào nhà tắm.

  Tinh Tinh giật thót vội vàng nói "Đợi chút ý anh là sao? Ý em là em đã hiểu tình cảm của anh nên em đồng ý!"

  Hoành Chính vô cùng ngạc nhiên nhìn cô. Mặt Tinh Tinh cũng đỏ rực cả lên cô bấm bấm góc áo, bỗng nhiên tay bị kéo lại môi bị một đôi mềm khác áp xuống. Hai người đều vô cùng hạnh phúc ôm nhau.

  Tình yêu là thế thấu cái đắng mới có cái ngọt. Phải cảm nhận thì mới biết người ta thương mình bao nhiêu. Tình yêu cần có sóng gió mới vững chắc đừng thấy nan mà nản chí. Hai người dù không hợp nhau nếu có tình yêu vững chắc cũng có thể vượt qua. Đừng thờ ơ vì bạn có thể đánh mất vị ngọt của tách trà.

—————————————

  Sáng hôm đó nhân viên công ty của Hoành Chính nhìn thấy một hình ảnh hết sức biến dị, sếp tổng mặt sưng phù khó coi như cái bánh bao mà vẫn nở nụ cười, xuân sắc dạt dào như đứa trẻ được cho kẹo vừa đi vừa huýt sáo.

Mãi sau này khi đã kết hôn với Hoành Chính, cô nhân viên lễ tân thành bạn thân của Tinh Tinh cô ấy nói rằng lần đầu tiên thấy giám đốc đi cùng Tinh Tinh qua đại sảnh không biết vì sao giám đốc lại cố tình thả điện thoại xuống sàn.

-Hoàn-

Nếu muốn biết chi tiết về quá khứ của Tống Tinh Tinh hãy đọc oneshort tình bạn "Thứ không thể phá vỡ" nhé!! Cảm ơn đã đọc 😙😙

  -Nếu thấy hay hãy bấm bình chọn để ủng hộ cho bắp ngô ngon ngon nhé🌽-

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro