- Linh Hà -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập niên 70 nổi lên phong trào khiêu vũ tại các phòng trà bậc nhất thành thị. Thời bấy giờ, các cô gái đang dần hình thành nên xu hướng phụ nữ độc lập, trưởng thành và không cần đàn ông. Họ cho rằng, bản thân người phụ nữ, là chính họ, đã quá mạnh mẽ khi đương đầu với quá nhiều điều tồi tệ, đôi khi đàn ông còn không thể vượt qua được và luôn tự cho rằng mình không phù hợp với việc đó. Khi ấy, những quý cô chỉ nở nụ cười trào phúng, nghĩ rằng đôi môi đỏ tựa cánh hoa hồng của mình chỉ nên dành cho điều tốt đẹp và không nên lãng phí với điều vô ích.

Phòng trà không còn đơn giản là nơi thưởng trà hay nhắm nháp chút vị đắng nồng và thơm ngon của rượu, không chỉ đơn điệu là lắng nghe lời hát du dương của một ca sĩ nào. Họ đổi mới theo thời đại, họ mở theo sở thích của các quý cô, họ mang vị thế của phái nữ lên một tầm cao mới. Phòng trà "L'amour fou" do một tài nữ mở ra, với ý nghĩa "Dám dấn thân vì tình yêu", không chỉ là về tình yêu đôi lứa mà còn đề cao về sự hy sinh mãnh liệt của phái nữ, bất chấp tất cả vì điều họ yêu.

L'amour fou là phòng trà ưa thích của Đỗ Hà, ưa thích về cách bày trí và những hoạt động diễn ra tại nơi này, tuy vậy, nàng không tham gia vào, chỉ đơn giản là ngồi ở một góc và nhìn mọi người say sưa theo điệu nhạc. Đỗ Hà là con gái cưng của Thống đốc, vừa đi du học từ Pháp về. Tài sắc vẹn toàn, gia thế to lớn, bất kì chàng trai nào cũng muốn mang quà lễ đến nhà để được cùng nàng sánh đôi thành vợ nên chồng, nhưng Đỗ Hà không bao giờ đặt sự quan tâm đến họ. Đỗ Hà chưa cho rằng mình đã là phụ nữ hiện đại, chỉ là tư tưởng thông thoáng và am hiểu về thế giới bên ngoài nhiều hơn, có lẽ đó cũng là lý do khiến nàng không vừa mắt chàng trai nào. Lời tỏ tình sáo rỗng, lời hứa hẹn không đáng tin, bảo nàng làm sao chấp nhận được đây? Cũng may là ba mẹ không bao giờ ép buộc Đỗ Hà phải theo khuôn mẫu bất kì ai, chỉ cần nàng thích thì ba mẹ sẵn sàng chiều theo ý nàng, miễn đừng phạm pháp là được.

Đỗ Hà nhấp một ngụm vang đỏ, cảm nhận từng chút tê dại ở đầu lưỡi cùng hậu vị ngọt ngào làm nàng thích thú, không cần uống nhiều, chỉ cần thưởng thức được hương vị tuyệt hảo này cũng là một loại say mê rồi.

Đúng sáu giờ, ánh đèn vàng dần vụt tắt, chỉ duy nhất ở vùng trung tâm phòng trà là được thắp sáng bằng sắc đèn mờ ảo. Thời điểm mọi người mong chờ cũng đã đến! 

Bản giao hưởng "Fur Elise" của Beethoven vang lên, thu hút mọi người cùng hoà mình vào giai điệu và trình diễn tài năng nghệ thuật của mình đến tất cả mọi người. Đỗ Hà vẫn chỉ ngồi tại vị trí của mình, uống rượu và nhìn mọi người vui đùa theo khúc nhạc.

- Quý cô Đỗ có thể cho tôi vinh hạnh được mời cô cùng khiêu vũ một điệu với tôi không?

Đỗ Hà không nghĩ rằng sẽ có một quý cô đến mời mình khiêu vũ. Một thân váy đầm đỏ rực, lộng lẫy và quyến rũ, rất thành công khi thu hút được ánh mắt của đa số nam nhân trong phòng trà bây giờ, thế nhưng lại đến với Đỗ Hà, đưa bàn tay mềm mại thon dài ra, nở một nụ cười tự tin với lớp son đỏ và mời nàng khiêu vũ, điều này làm nàng có chút bất ngờ.

- Quý cô Lương không nhầm chứ?

Thùy Linh nhún vai, gọi tên nàng như vậy còn có thể nhầm sao?

- Tôi không nhầm đâu. Tôi muốn mời quý cô Đỗ khiêu vũ với tôi, có được không?

Đỗ Hà nhận ra Thùy Linh, là con gái của nhà tài phiệt lớn nhất thành thị, mà hiện tại cũng có cho mình chuỗi cửa hàng thời trang riêng, là người nổi bật với danh xưng "Phụ nữ hiện đại" mà ai ai trong thành phố cũng biết. Đỗ Hà khẽ đưa mắt nhìn sang những bàn bên cạnh, nàng không ngờ rằng cô và nàng đang là tâm điểm chú ý của mọi người, ngoại trừ náo nhiệt ngoài kia thì những người đàn ông còn ngồi ở đây, đa số đều mong muốn tìm kiếm bạn nhảy, nếu có thể thì kết thân làm quen. Mà nếu nàng chấp nhận lời đề nghị của cô, chẳng khác nào làm họ mất đi cả hai cơ hội để tiếp cận? Nghĩ là vậy, nhưng Đỗ Hà thật sự muốn xem họ phản ứng như thế nào.

Đỗ Hà mỉm cười, điệu cười hoàn toàn toát ra hương sắc quyến rũ hướng đến Thùy Linh. Nàng khẽ nâng tay, đặt lên bàn tay thon dài của cô, thoát ly khỏi ghế và đứng dậy, rũ tà váy đen dài đến cổ chân, đôi guốc khẽ vang lên tiếng *cộc cộc*, từng bước đi về phía Thùy Linh.

- Đây không chỉ là vinh hạnh của quý cô Lương, mà còn là của tôi.

Thùy Linh và Đỗ Hà, hai quý cô thuộc tầng lớp thượng lưu bậc nhất thành thị đang tay trong tay, cùng nhau bước ra sàn nhảy chính. Thùy Linh hơi nháy mắt một chút, bản "Waltz no.2" đã vang lên, giai điệu sang trọng thay thế cho tiết tấu trầm bổng của "Fur Elise". Cô mỉm cười, vừa đứng ở vị trí trung tâm liền đi đến đối diện Đỗ Hà, cúi người và nâng bàn tay trắng trẻo kia, đặt lên các khớp ngón tay một nụ hôn thật nhẹ, thật khẽ và thật tôn trọng.

- Phong cách chào hỏi từ phương Tây, quý cô Đỗ hẳn là quen thuộc đúng không?

Nói Đỗ Hà không bất ngờ thì chính là nói dối, dù không ngờ đến hành động của Thùy Linh cho lắm, nhưng có lẽ cô cũng hiểu biết về phương Tây, mà nàng lại từ nơi nước ngoài trở về nên cô cũng chào hỏi nàng theo cách này.

- Quý cô Lương có vẻ rất am hiểu về văn hoá phương Tây. - Đỗ Hà mỉm cười nhún vai, cử chỉ cùng điệu bộ đều toát lên vẻ sang trọng và tự nhiên, đều do khí chất được dưỡng từ bé mà thành.

Một tay Thùy Linh đan lấy bàn tay Đỗ Hà, tay còn lại đặt hờ lên eo của nàng. Đỗ Hà chạm nhẹ vào bờ vai gầy của Thùy Linh, đôi mắt to thầm đánh giá người này. Dáng người cao lớn, thân hình đẫy đà, lại cố tình diện một bộ váy đỏ rực ôm sát cơ thể, bao nhiêu đường nét quyến rũ cùng hương vị đặc trưng của nữ nhân trưởng thành đều toát ra, từ trong hơi thở lẫn điệu bộ. Đỗ Hà nhìn lên đến gương mặt Thùy Linh, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn vào mình, có một chút ngọt ngào, có một chút chững chạc, lại có một chút say mê. Đỗ Hà không nghĩ mình dễ say với một ngụm rượu, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đó. Đỗ Hà đột nhiên đỏ mặt, nhịp tim chợt ngưng mất một nhịp khi Thùy Linh cúi người sát vào hõm cổ của nàng, thân thể hai người càng sát gần nhau hơn, không khí ấm áp bỗng nhiên nóng bỏng khi Thùy Linh thủ thỉ bên tai, mang theo chất giọng trầm ấm đặc biệt mà Đỗ Hà mãi không thể quên.

- Diorrissimo, tôi đoán không lầm chứ?

- Không ngờ quý cô Lương cũng tìm hiểu về nước hoa. - Đỗ Hà được Thùy Linh đưa đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, và cũng không nằm ngoài dự đoán của nàng, người phụ nữ này phải đặc biệt thế nào mới được người người biết đến, nhà nhà dõi theo.

- Không hẳn, có lẽ vì mùi hương của Diorrissimo quá đặc trưng, hay cũng có thể nói...nó được sinh ra và chỉ hợp với quý cô Đỗ vậy.

Những bước chuyển động đầu tiên của điệu Waltz thật nhẹ nhàng, từ tốn. Đỗ Hà để Thùy Linh làm chủ, để cô dẫn dắt nàng cuốn vào những uyển chuyển, eo, chân và cả thần thái. Tay cô chạm vào eo nàng lại rất tự nhiên, vững chãi nhưng không cứng cáp, tinh tế và dịu dàng, quả thật là hơn hẳn những quý ông mà nàng từng khiêu vũ cùng.

- Quý cô Lương quá lời rồi...

- Điều tôi nói đều thật tâm mà ra. Diorrissimo mang đến cho đối phương cảm giác nhẹ nhàng và đáng yêu của những đoá hoa, ngọt ngào, mềm mại nhưng cũng không kém phần quyến rũ, tựa như quý cô Đỗ vậy. Cơ mà, quý cô Đỗ có thể gọi tôi là Linh cho thân mật, vì tôi cũng muốn làm bạn với quý cô Đỗ đây.

- Được làm bạn với quý cô Lương thật là vinh hạnh của tôi, bởi vì biết bao người mong muốn đều không được kia. - Đỗ Hà cười nói, lại xoáy sâu vào đôi đồng tử đang tràn đầy ý cười kia, trong lòng không khỏi thắc mắc về Thùy Linh. Tại sao cô ấy lại tiếp cận nàng? Tại sao lại nói với nàng những lời khen ngợi, thậm chí là...tâng bốc nàng nữa?

- Nếu như vậy...tôi có thể gọi cô là Hà được không? - Thùy Linh cẩn trọng hỏi.

- Được Linh gọi tôi là Hà, tôi cảm thấy tên của mình thật dễ nghe.

- Đó là do tên đẹp, mà người cũng đẹp.

Đỗ Hà không nghĩ lời tán thưởng về nhan sắc của mình lại đến từ một người phụ nữ như Thùy Linh, hay nói cách khác, không chỉ là tán thưởng, mà còn là tán tỉnh!

Khúc nhạc "Waltz no.2" dần dần biến mất, để khúc nhạc dịu êm và đầy xúc cảm "Perhaps, perhaps, perhaps" vang lên.

- Hà biết nhảy tango không?

- Vừa đủ để khiêu vũ cùng Linh.

Đỗ Hà hướng nụ cười quyến rũ đến Thùy Linh, làm cô thất thần trong chốc lát, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Thùy Linh vòng tay ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của Đỗ Hà, kéo nàng gần sát vào mình hơn, đôi ngực chạm vào nhau, vừa mềm mại lại vừa đàn hồi, thoáng làm cả hai có chút đỏ mặt.

Em sẽ không thừa nhận em yêu tôi
You won't admit you love me

Và làm sao tôi biết được?
And so how am I ever to know?

Em luôn nói với tôi
You always tell me

Có lẽ có lẽ có lẽ
Perhaps, perhaps, perhaps

Một triệu lần tôi đã hỏi em
A million times I've asked you

Và sau đó tôi hỏi em một lần nữa
And then I ask you over again

Em chỉ trả lời
You only answer

Có lẽ có lẽ có lẽ
Perhaps, perhaps, perhaps

Nếu em không thể quyết định
If you can't make your mind up

Chúng ta sẽ không bao giờ bắt đầu
We'll never get started

Và tôi không muốn kết thúc
And I don't wanna wind up

Phải chia xa, tan nát cõi lòng
Being parted, broken-hearted

Vì vậy, nếu em thực sự yêu tôi, xin hãy nói lời yêu
So if you really love me, say yes

Nhưng nếu em không yêu tôi, hãy thú nhận
But if you don't dear, confess

Và xin đừng nói với tôi
And please don't tell me

Có lẽ có lẽ có lẽ
Perhaps, perhaps, perhaps

Sàn nhảy bây giờ chỉ còn mỗi Thùy Linh và Đỗ Hà đắm chìm vào giai điệu của bài hát và điệu nhảy của họ, còn mọi người thì say mê trước hai nữ nhân bậc nhất thành thị này. Đỗ Hà cong chân lên và ngã người về phía sau, Thùy Linh ôm lấy tấm lưng ấy, xoay nhẹ một vòng và kéo Đỗ Hà vào lòng mình, kết thúc cho một màn khiêu vũ hết sức mãn nhãn và đặc sắc.

Đã lâu không khiêu vũ, Đỗ Hà đã hơi thấm mệt. Thùy Linh nhận thấy hơi thở của Đỗ Hà, có lẽ cô biết nàng đã mệt nên vẫn yên lặng ôm nàng vào lòng, vỗ về lên tấm lưng nhỏ bé kia. Cả hai vẫn đứng ở giữa sàn nhảy, chỉ ôm nhau và đung đưa cơ thể nhẹ nhàng theo điệu nhạc dạo.

- Hà, cô có nhận được hoa hồng không?

Bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt, là ngày tôn vinh phái nữ do chủ phòng trà lựa chọn, thế nên hôm nay, mỗi quý cô đến đây đều sẽ nhận được một cành hoa hồng.

- Tôi có. - giọng Đỗ Hà đã nhẹ đi vài phần, lại càng thêm đáng yêu khó tả.

Thùy Linh từ phía sau lưng Đỗ Hà lấy ra một cành hoa hồng, như thể cô là một ảo thuật gia, hơi tách Đỗ Hà ra và đưa đến trước mặt nàng.

- Nhận thêm một đoá hoa hồng...để Hà trở thành người phụ nữ đặc biệt nhất của ngày hôm nay.

Bất kì ai cũng sẽ say mê với nụ cười ngọt ngào, giọng nói trầm ấm cùng với đoá hoa hồng đang nở rộ. Đỗ Hà không nghĩ Thùy Linh sẽ làm như vậy, nhưng nàng thật sự rất thích cách cô tạo ra cảm giác lãng mạn và nhẹ nhàng này. Đón nhận cành hoa hồng từ Thùy Linh, Đỗ Hà thầm nghĩ vài chuyện, bởi vì hoa hồng là loài hoa tượng trưng cho tình yêu, và những hành động cùng lời nói của Thùy Linh từ đầu đến giờ đều không giấu đi tình ý của mình.

Tựa đầu vào vai tôi
Put your head on my shoulder

Ôm lấy tôi trong vòng tay người
Hold me in your arms, baby

Siết ôm tôi thật chặt
Squeeze me oh-so-tight

Cho tôi thấy rằng em cũng yêu tôi
Show me that you love me too

Đặt đôi môi của em bên cạnh tôi đi dấu yêu ơi
Put your lips next to mine, dear

Em không hôn tôi thêm một lần nào nữa sao?
Won't you kiss me once, baby?

Chỉ cần một nụ hôn chúc ngủ ngon
Just a kiss goodnight

Có lẽ, tôi và em sẽ yêu nhau 
Maybe, you and I will fall in love

Người ta nói rằng tình yêu là một trò chơi
People say that love's a game

Một trò chơi mà em không thể thắng
A game you just can't win

Nếu có một cách để thắng
If there's a way

Tôi sẽ tìm thấy nó vào một ngày nào đó
I'll find it someday

Và sau đó kẻ ngốc này sẽ lao vào
And then this fool will rush in

Tựa đầu vào vai tôi
Put your head on my shoulder

Thì thầm vào tai tôi đi dấu yêu
Whisper in my ear, baby

Những lời tôi muốn nghe, nói cho tôi biết
Words I want to hear, tell me

Hãy nói với tôi rằng em cũng yêu tôi 
Tell me that you love me too 

- Hà, nếu mệt mỏi, em có thể tựa vào vai tôi, không chỉ để nghỉ ngơi mà còn để cảm nhận được tình yêu nóng bỏng tôi dành cho em...

- Hà, nếu vui vẻ, hãy tựa đầu vào vai tôi, cùng tôi chia sẻ những điều tuyệt vời...

- Hà, nếu có thể, xin em hãy chấp nhận, để tôi được theo đuổi em...

- Hà, nếu được ở bên cạnh em, tôi không hứa hẹn với em điều gì, tôi chỉ dùng hành động để chứng minh cho em thấy rằng tình yêu của tôi dành cho em là thật lòng...

Đỗ Hà lắng nghe người đang kề bên tai mình, nghe từng chữ, thấm từng ý của cô. Nàng không kiêng kị trong tình yêu, chỉ cần thật lòng với nhau thì những điều kia đều là hư vô.

- Linh, nếu lời nói là xa vời, vậy hãy hành động từ bây giờ...

Đỗ Hà cầm lấy đoá hoa hồng mà Thùy Linh tặng, đặt lên cánh hoa một nụ hôn, lại đem cánh hoa ấy đặt lên môi cô, một điều nhỏ nhoi nhưng chính là đáp án mà nàng muốn nói với cô.

- Hà, cảm ơn em, tôi sẽ trân trọng em đến giây phút cuối cùng tôi còn được sống!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro