Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winny nhìn cái người đang ngồi trên giường nhăn nhó mặt mũi mà thở dài. Em bé của anh ấy mà, không biết tự chăm sóc bản thân gì cả, đi đá bóng mệt thì thôi đi còn khiến bản thân mình bị thương nữa.

"Anh đừng có thở dài rồi nhìn chằm chằm em thế nữa có được không? Em không sao thật mà" Satang vừa ôm chân vừa dùng đôi mắt cún con long lanh của mình nhìn anh, có lẽ Satang cũng ý thức được mình đã khiến Winny lo lắng thế nào

Hôm nay không hiểu trái gió trở trời như nào mà thằng bạn thân của em lại nổi hứng rủ em cùng nhóc Fourth đi đá bóng. Tại lâu lắm rồi không chơi nên cơ thể Satang không mấy thích ứng được, có vấp một chút dẫn đến trẹo chân, ngón tay không hiểu sao lại bị dập. Ai nhớ nổi đâu chứ, lúc đó chơi hăng quá cứ mạnh ai nấy chạy, phạm lỗi hay đâm vào nhau cũng là chuyện bình thường, tinh thần thể thao vui vẻ là trên hết nên mấy vết thương này không mấy là đáng ngại đâu.

"Ngồi yên trên giường đấy"

Chưa để Satang kịp trả lời thì Winny đã xoay người bỏ đi làm Satang hoang mang mất một lúc. Khi anh quay trở lại, trên tay đã cầm theo túi đá để chườm lạnh. Người đàn ông bình thường có phần lạnh nhạt, trầm tính và không hay thể hiện tình cảm của mình giờ đây đang quỳ một chân xuống đất, tay thì nhẹ nhàng nhấc cái chân đau cùng ngón tay sưng vù của em đặt lên đùi mà dịu dàng chườm.

"Anh không phải không muốn cho em đi chơi với bạn bè nhưng đi thì phải biết tự bảo vệ và chăm sóc bản thân biết chưa?" Dù chăm em từng tí một Winny vẫn không quên cằn nhằn em vài câu. Satang luôn là thế, ham vui và hết mình vì bạn bè nên nhiều lúc quên mất cả bản thân mình. Điều đấy khiến Winny có chút không hài lòng.

"Em biết rồi mà, anh đừng lo lắng quá"

"Em biết rồi mà còn để bản thân thành ra như thế này à?" Hai mày Winny nhăn chặt lại dính vào nhau như bị ai đó cố định lại vậy.

"Em xin lỗi, hứa sẽ không có lần sau nữa đâu nha...nha...nha" Satang dùng giọng mềm mại nhất mà mình có để làm nũng với Winny, em thừa biết chỉ cần mình làm nũng đôi chút là người yêu mình sẽ hết giận ngay. 

"Đừng tưởng làm vậy là anh sẽ hết giận em" Thật ra Winny cũng không thật sự giận Satang, anh trách mình nhiều hơn vì đã không đi theo để chăm sóc em cẩn thận. Nếu có anh ở đấy có lẽ Satang sẽ không bị thương rồi.

"Tất cả là tại Marc ấy, hôm nay không biết ăn trúng gì mà khỏe thế, chạy như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời vậy. Làm em với Fourth bị cuốn theo mệt quá trời mệt" Satang than thở, tố cáo bạn thân của mình nhằm đổ hết tội lỗi lên đầu Marc và rồi Winny sẽ vì  thương em mà hết giận.

"Ui da" một tiếng cốp vang lên ,cơn đau từ trên trán khiến Satang phải nhăn mặt lại.

"Bé hư là phải phạt, mai không được đi chơi đâu hết, ai rủ cũng không được đi. Đến khi nào cái chân này, ngón tay này lành lặn hẳn và không đau nữa mới được ra ngoài. Biết chưa?" Winny không phải hỏi ý kiến mà là đưa ra thông báo cho Satang.

"Dạ" Giọng Satang lí nhí mang chút ỉu xìu vì không được thỏa sức bay nhảy nữa. Winny nghĩ nếu giờ trên đầu Satang mà có hai cái tai thì lúc này sẽ cụp xuống vì tủi thân mất thôi.

Bỏ túi đá sang một bên Winny lôi tuýt thuốc từ trong bọc nhựa mà mình đã mua ở hiệu thuốc ra, nặn nhiều chút rồi nhẹ nhàng xoa lên chỗ bị đau cho Satang. Động tác trên tay anh nhẹ nhàng nâng niu như thể trong tay mình là một thứ gì đó chỉ cần mạnh tay một chút thì sẽ gãy nát vậy.

"Anh ơi, Tang buồn ngủ rồi" Bàn tay đang thoa thuốc của anh khựng lại, giọng nũng nịu khi buồn ngủ của Satang là thứ gì đó rất đặc biệt, khiến anh cực kì thích. Mỗi khi như vậy Satang lại đáng yêu đến mức khiến anh muốn điên lên, nhóc con đáng yêu như mèo nhỏ nhưng lại không bao giờ nhận mình là mèo.

"Tang buồn ngủ rồi hả? Anh cũng thoa thuốc xong rồi nên anh đi rửa tay đã, em ngủ trước đi" Winny dịu giọng lại, cũng đã không còn bộ dáng gắt gỏng nghiêm túc như lúc ban đầu nữa.

"Không đâu, Tang muốn chờ Winny cùng ngủ với nhau cơ" Satang lắc đầu nguầy nguậy, dù mắt đã sắp không mở nổi nhưng em vẫn cố gắng ngồi thẳng trên giường, thuốc giờ cũng đã có tác dụng nên cũng không còn đau như vừa nãy nữa

Winny khẽ cười nhanh chóng di chuyển vào phòng tắm rửa tay, lúc đi ra đã thấy Satang đã ngủ gục trên giường từ lúc nào. Anh cố gắng thả nhẹ động tác để không đánh thức em nhỏ, cẩn thận di góc chăn để tránh cho em bị lạnh. Satang thích để điều hòa ở nhiệt độ thấp, lần đầu tiên ngủ chung Winny cũng hơi ngạc nhiên nhưng sau khi ngủ cả hai đắp chăn ôm nhau thật chặt thì ấm áp lắm.

Nhanh chóng chui vào trong chăn, Winny vươn tay kéo người vào lòng. Cục mềm mại trong lòng hơi rầm rì đôi chút liền tự điều chỉnh vị trí mà em cho là thoải mái nhất trong lòng người lớn hơn mình một chút. Mặc dù thế nhưng em chỉ làm mọi thứ theo bản năng chứ con mèo này đã ngủ say sưa, không hề tỉnh giấc. Cả hai cứ thế mà ôm nhau ngủ tới sáng.

Sáng hôm sau, đúng hơn là gần trưa, Satang  phải gọi điện thoại để hủy cả chục cuộc hẹn đã được lên lịch từ trước với bạn vì có người nào đó cứ nhìn chằm chằm em cả buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro