1 [Tường Lâm] Vì cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghiêm Hạo Tường mau ăn cơm đi

Đinh ca nhìn bạn học Nghiêm cứ lấy đũa chọc vào phần cơm mặt ỉu xìu liền nói.

- Em no rồi

Nghiêm Hạo Tường ngẩng mặt lên nhìn Đinh ca nói.

- Em no sao, ăn được hai miếng kêu no

Tiểu Trương Trương nghe Nghiêm Hạo Tường nói thế liền đáp lại.

- Đúng, anh mà no là em chồng cây chuối gội đầu

Văn Văn lại lập flag rồi.

Tiểu Tống ngồi bên cạnh cười haha.

Lúc này tiểu Mã ca đã nhìn ra vấn đế khiến bạn học Nghiêm ăn cơm không trôi, liền nói.

- Chiều mai là Hạ nhi về rồi, chú yên tâm ăn cơm đi

- Thì ra là nhớ Hạ nhi à?

Đinh ca mở lời trêu ghẹo.

- Người của em nên em nhớ a

Tường ca bá đạo phát ngôn, hên là không có quay phim không thì siêu thoại bùng nổ rồi.

Văn Văn nhìn về phía Tường ca dơ ngón cái.

Tiểu Trương Trương im lặng không nói gì, nhẹ nhàng rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Hạ nhi, em ăn cơm chưa?
- Em mới ăn xong á, mọi người ăn chưa?
- Ăn thì đang ăn nhưng mà có ai đó không chịu ăn cơm, phiền bạn học Hạ ra tay một chút.
- Anh đưa máy cho cậu ấy giúp em.

Tiểu Trương Trương đưa điện thoại cho Tường ca nói " Người thương gọi"

Qua màn hình điện thoại có con thỏ nào đã ngại mặt đỏ ửng lên mất rồi.

- Lâm Lâm a
-Cậu không chịu ăn cơm sao?

Vừa lên tiếng là bạn học Hạ đã vào ngay vấn đề chính.

- Không phải là không chịu ăn
- Thế là vì sao?
- Vì cậu...
- Ơ sao lại vì tớ?
- Vì nhớ cậu a

Cơm chó nữa rồi, mọi người xung quanh đưa mắt khinh bỉ nhìn cái con người hàng ngày cao lãnh mà giờ tý liêm sỉ cũng chẳng còn.

Sau một hồi nói chuyện bạn học Hạ đã khuyên được bạn học Nghiêm ăn cơm.

______________________

Niên_Hạ_Ấm_Áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro