4:[Tường Lâm] giận rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng nhìn ra cái gì đó lạ lạ. Khi ăn xong thấy Hạ Tuấn Lâm lên phòng nghỉ thì chạy đến chỗ Nghiêm Hạo Tường, hỏi:

- Hai đứa sao đấy?

- Có chút cãi vã

Nghiêm Hạo Tường ầm ừ đáp lại.

Trương Chân Nguyên nghe rồi lắc đầu chạy lên phòng với Hạ nhi.

Thấy Hạ nhi ngồi trên giường tay cầm điện thoại, mắt hồng hồng anh có chút linh cảm có chuyện gì đó không ổn.

- Tiểu Hạ em bị sao vậy?

Hạ Tuấn nhước lên nhìn người anh của mình chỉ lắc đầu không có gì.

- Không được nói dối tiểu Hạ, chút tâm tư của em mà anh không nhận ra sao.

Suốt thời gian Nghiêm Hạo Tường rời đi, người đồng hành suốt với cậu ngoài Tam gia thì còn có anh ấy.

Trương Chân Nguyên đi lại giường ngồi xuống cạnh Hạ Tuấn Lâm đưa tay xoa đầu cậu

- Lâm Lâm ngoan nói anh biết được không?

Hạ Tuấn Lâm lúc này không nhịn được bật khóc.

- Trương Chân Nguyên có phải em yếu đuối quá không hở tý là khóc.

- Không khóc nói anh biết chuyện gì được không?

Đưa tay lau nước mắt cho cậu.

Hạ Tuấn Lâm đưa điện thoại cho anh, đọc được những bình luận ấy cũng khiến anh hiểu được a sự việc.

Hạ Tuấn Lâm không nhịn được hỏi anh:

- Trương ca có phải cậu ấy không cần em nữa đúng không?

Trương Chân Nguyên nhìn cậu mỉm cười rồi nó:

- Cậu ta mà cần không cần em sao? Nếu cậu ta dám không cần em thì anh cần. Nên tiểu Hạ dừng buồn nữa nghỉ ngơi chiều lại luyện tập đấy.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười gật đầu.

--------------------------------------------------

Phòng tập (giờ giải lao)

Trong lúc tập Mã ca đã hiểu ra vấn đề mà lúc sáng Đinh nhi nói.

- Hạ nhi, lại đây.

Nghe Mã ca gọi Hạ Tuấn Lâm chạy đến bên anh.

- Sao thế , chẳng lẽ nay trạng thái của em ảnh hưởng đến mọi người à?

Mã ca lắc đầu, nói:

- Em với Hạo Tường cãi nhau à?

Hạ Tuấn Lâm chỉ lắc đầu.

Mã ca gật đầu rồi nói không có gì.

- Giờ nhận ra rồi đúng không?

Mã ca giật mình quay lại thấy khuôn mặt Đinh ca ngay đằng sau giật mình tý nữa thì ngã.

Trương Chân Nguyên đi đến nhìn hai người rồi nói:

- Hạ nhi bị ảnh hưởng bởi những lời trên mạng.

Cả hai người cùng quay sang nhiều tiểu Trương, mặt đầy nghiêm túc lắng nghe.

Sau một hồi thì ba vị đại ca đã nghĩ ra cách khiến hai đứa nó làm hòa nhưng mà trong phòng giờ ngoài ba người thì chỉ có Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên còn hai vị đương sự lại không thấy đâu.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy ba người nhìn ngó xung quanh thì nói:

- Tường ca đi dỗ Hạ nhi rồi.

Ở một góc nào đó trong công ty Nghiêm Hạo Tường ép Hạ Tuấn Lâm vào tường hỏi liên tục

- Hạ nhi còn giận tớ sao?

- Không có

- Sao cậu cứ tránh tớ

- Tớ không tránh

- Thật không

-T..Thật mà

- Cậu phải hôn tớ một cái tớ mới tin

Hạ Tuấn Lâm nhón chân hôn nhẹ lên má Nghiêm Hạo Tường rồi định chạy đi nhưng làm sao chạy được.

- Đừng để ý những lời linh tinh được không?

- Hả?

Hạ Tuấn Lâm nghe Nghiêm Hạo Tường nói thì bất ngờ.

- Nãy tớ nghe cậu nói với Trương ca, đừng nghĩ về nó nữa được không? Tớ lúc nào cũng cần cậu hết. Lúc đó là Diệu Văn hỏi tớ sao giận nhau với cậu thôi chứ không làm gì hết á, cậu tin tớ đi.

Hạ Tuấn Lâm bật cười gật đầu. Hai đứa nắm tay tung tăng về phòng tập.

_____________________________

Hy vọng những bình luận tiêu cực ấy các em không giữ để trong lòng...

Niên_Hạ_Ấm_Áp




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro