Đoản 2: 9 lần dõi theo em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp em là lúc sinh nhật 5 tuổi của anh, gia đình anh cùng đi du lịch. Anh buồn chán lang thang trên con đường quê êm ả thì thấy em ngồi tựa vào gốc cây ở bãi đất trống ven đường, quay lưng về phía anh. Em đang hát, hát say sưa, giọng hát trẻ con trong trẻo vang lên giữa khung cảnh tĩnh mịch. Một cơn gió thổi qua thổi tung mái tóc đen dài của em. Mái tóc được thổi tung, lấp lánh dưới ánh nắng vàng. Từ hôm đó, những này sau, hôm nào anh cũng đi ngang qua đó, đứng trong bụi cây, ngắm em.
Lần thứ hai gặp em là lúc anh 11 tuổi. Trường học cử anh đi trao đổi văn hoá. Mặc dù không muốn, anh vẫn phải đi. Thật sự nơi đó chán lắm! Anh lang thang vô định trong khuôn viên ngôi trường lạ lẫm này và thấy em ở sân sau trường. Em ngồi tựa vào tường. Khung cảnh y hệt lần đầu tiên đó. Mắt em nhắm chặt như đang ngủ, hơi thở đều đều. Anh rón rén đến bên em, ngắm nhìn em thật kỹ. Em thật xinh! Hàng lông mi dài rung rung, cái mũi dọc dừa, đôi môi đỏ hồng như cánh hoa anh đào. Thân hình em trông thật đáng yêu khi khoác lên bộ đồng phục sơ mi trắng cùng váy ca rô đỏ. Anh ngồi đó nhìn em thật lâu rồi nhận ra phải quay về. Thế là anh khẽ gỡ tai nghe em ra, thì thầm vào tai em:
– I'm Alex. Please remember: "Alex like you". (Anh là Alex. Xin em hãy nhớ rằng anh thích em.)
Sau đó xấu hổ chạy mất. Anh hi vọng, dù nhỏ nhoi, lúc đó em có nghe thấy anh.
      Lần thứ ba, anh 15, em 14. Giữa chiều mưa tầm tã, em lạc lõng giữa nơi phố phường xa lạ, em nhìn lo sợ lắm. Nơi đất khách quê người, em lại bị những tên háo sắc lân la làm phiền. Thấy em gặp lúng túng, anh đã rất giận. Bỗng trong nháy mắt, anh thấy em giơ chân lên, ánh mắt điềm tĩnh loé lên, em đã hạ gục hai tên đó. Ha ha! Hoá ra người anh thích mạnh mẽ như vậy. Anh chỉ càng thích em hơn thôi, cô gái nhỏ bé phương Đông à!
Lần thứ tư, chúng ta cùng học trường cao trung âm nhạc nổi tiếng thế giới. Anh gặp em khi nhận giúp đỡ các tân sinh. Giữa sân trường đang chuyển thu, em mặc chiếc váy lụa thanh thoát. Khẽ vén lọn tóc mai, em kéo va li đi về phía anh. Chắc không ai nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực anh đâu nhỉ? Cuộc nói chuyện khi đó, đến bây giờ anh còn nhớ như in. Từ hôm đó, anh nhờ bạn lén tra thời khoá biểu của em, ngày ngày tìm mọi cách để gặp được em, nhìn thấy em, trò chuyện cùng em. Đó là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh.
      Lần thứ năm. Anh và em, chúng ta cùng học đại học đào tạo âm nhạc. Lễ hội kỉ niệm 50 năm thành lập trường, khối chúng ta đề cử anh cùng em song ca. Em diện một bộ đầm đơn thuần như một nàng tiên nhẹ nhàng đến bên anh. Anh cảm thấy bản thân sốt nặng rồi! Cả tuần đó, đầu óc anh lâng lâng. Tối tối lại nắm lấy tay trái để cảm nhận hơi ấm tay em từ nơi ấy.
      Lần thứ sáu, giữa những cánh phượng bay trong gió, anh đã gom tất cả can đảm cùng kỉ niệm 17 năm ngắm nhìn em, tỏ tình. Thêm một lần nữa. Em thế mà lại đồng ý! Cô gái anh thương hoá ra cũng thương anh!
Bảy. Hai ta giờ đây đã tốt nghiệp. Em được mời vào một công ty âm nhạc nổi tiếng. Hôm nay là lần debut đầu tiên trong đời của em! Trước đó, em quyết liệt bắt anh phải ở nhà không được đi theo. Em à! Bạn trai em đang đơn côi ở nhà dõi theo qua màn hình tivi và đọc bình luận của những người muốn nạy góc tường nhà anh đó. Sao em có thể ác với anh như vậy?
Tám. Em khoác tay cha bước vào lễ đường. Cha sứ hỏi em: "Con có đồng ý sẽ yêu và mãi mãi bên anh ấy dù cho khổ đau, có hạnh phúc?" Anh nghe giọng em nhẹ cất lên: "Vâng! Con đồng ý!" Lúc đó, anh chỉ mong có thể ôm hôn em ngay lập tức và hận sao cha sứ lại dài dòng vậy cơ chứ?
Chín. Vợ anh một tay một đứa, dắt hai nhóc yêu nhà anh đi dạo phố đó em à. Hai nhóc vui quên trời quên đất, cứ tíu tít bên mẹ, bỏ rơi ông bố đáng thương này. Nhưng không sao! Anh biết lát nữa vợ anh sẽ cúi xuống thì thầm vào tai tụi nhỏ, rồi chúng sẽ hí hửng chạy lại hôn má anh. Đó! Anh đoán nào có sai. Bọn nhỏ chạy lại về phía bố rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro