chương 5: tôi...ghét nụ cười của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trí nhớ của anh từng có một cô gái nhỏ nhắn với gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hoa tử đằng to tròn khiến người ta mê đắm cái vẻ ngoài ấy. Cô ấy hồn nhiên và tinh nghịch, đôi khi còn hay gắt gỏng nữa. Anh thường lấy lí do bị thương đến Điệp phủ để cô ấy chữa trị cho anh. Mỗi lần như vậy cô đều khó chịu ra mặt vì anh cứ hay bị thương miết.
- Nè anh Tomioka à, sao lúc nào anh cũng bị thương vậy hả? Thuốc của too sắp bị anh dùng hết rồi đó__Shinobu gắt gỏng nói với anh, cô vừa băng vết thương vừa cau có, hàng chân mày lộ rỏ vẻ khó chịu
- Ừm...lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn__anh nhìn cô gái nhỏ rồi dùng giọng thờ ơ đáp lại
- Anh biết vậy thì tốt đó, bị thương như thế không tốt đâu__bỏ qua tâm trạng bực dọc vừa rồi cô nhìn anh cười híp cả mắt, nụ cười ấy thật đẹp, nó ngây thơ không nhuốm bụi trần. Trái tim anh từ đó đã khắc ghi hình bóng cô gái nhỏ ở Điệp phủ.
____báo Hoa trụ Kanae đã tử trận khi đấu với thường huyền nhị
Sau cái chết của chị gái, Shinobu đã kế nhiệm chức trụ cột của chị mình, cô không còn vẻ gắt gỏng của thời niên thiếu nữa. Cô gái nhỏ giấu hết mọi cảm xúc thật sự của mình, chưng lên nụ cười mà chị cô yêu thích. Mọi người đều nói cô thật xinh đẹp và hiền từ, chỉ có cô hiểu lúc nào bản thân cô cũng luôn tức giận và chỉ có ý định trả thù.
Anh không thích nụ cười đó của cô chút nào cả. Tính cách của cô cũng thay đổi rất nhiều sao cú sốc mất đi người chị gái, người thân ruột thịt duy nhất của cô. Cô bắt trước theo tính cách của chị mình, đè nén con người thật của mình xuống. Mỗi khi anh thấy nụ cười của cô thì lòng anh lại khó chịu, cô gái nhỏ của anh phải chịu quá nhiều thứ, đó rỏ ràng không phải là cô.
- Tôi...tôi không thích nụ cười đó của cô chút nào. Đó thậm chí còn chẳng phải con người thật của cô__anh nhìn cô với đôi mắt xanh như mặt hồ tĩnh lặng, mọi cảm xúc của anh đều chẳng thể đoán được
- Hửm?? Anh đang nói cái gì vậy anh Tomioka, chúng ta nhanh đi làm nhiệm vụ thôi___cô hơi bất ngời nhìn về phía anh, gò má thiếu nữ hơi ửng đỏ, đôi mắt cô đột nhiên lộ ra vẻ đượm buồn, nụ cười đó vẫn hiện trên đôi môi hồng hào của thiếu nữ tuổi 18
_____TRÙNG TRỤ SHINOBU KOCHOU ĐÃ TỬ TRẬN
Anh gần như thất thần khi nghe tin này, cô gái nhỏ của anh đã tử trận, cô chết trong tay con quỷ đã giết chị mình ư?? Hình bóng cô bé với nụ cười ngọt ngào ngày đó lại hiện về trong tâm trí anh, giữa trận chiến này không cho phép anh xao động. Vực dậy tinh thần mà chiến đấu tiếp, ít nhất phải tiêu diệt được đám quỷ này
_____Thắng trận rồi
Đã 4 năm kể từ trận chiến đó, 4 năm từ ngày anh mất đi người con gái anh thương. Giờ đây dù là nụ cười thật sự của cô hay chỉ là nụ cười giả dối ấy anh cũng không thể nhìn thấy nữa. Anh cũng đã kết hôn và có hậu nhân và ngay anh tròn 25 tuổi cuối cùng cũng đã đến. Anh đến tựa lưng vào gốc cây tử đằng, nhắm mắt lại và nghĩ về người con gái đó. Người con gái với mái tóc đen pha tím cùng giọng nói ngọt ngào đó. Đã rất rất lâu rồi anh không thấy cô, dù là trong mơ cũng chưa từng gặp lại. Nhưng dạo này anh hay mơ thấy cô, mơ về ngày trẻ của anh và cô, cái ngày cô còn chị mình bên cạnh, trong giấc mơ đó anh đã thấy lại nụ cười ngọt ngào của cô, nhìn thấy thân ảnh mà mình hằng mong nhớ. Nhưng sự thật khi tỉnh dậy thì đó chỉ là mơ. Dưới bóng cây tử đằng đó, anh ước gì mình được đến bên cạnh cô, nghe cô gọi tên, chọc ghẹo anh như trước đây. Bỗng chốc anh nghe thấy giọng nói quen thuộc mà từ lâu rồi anh đã không còn nghe thấy.
- Nè nè anh Tomioka, anh Tomioka__giọng người thiếu nữ hơi cáu gắt gọi anh
- Kochou??là em sao?
- Ừm là em, anh không biết tự chăm sóc bản thân mình sao? Vẻ mặt đó là sao chứ? Anh buồn à__cô nghiên đầu mỉm cười nhìn anh. Vẫn là nụ cười đó nhưng có lẽ lần này đó là cảm xúc thật sự của cô.
- Tôi...Tôi nhớ em lắm. Đã rất lâu rồi tôi không gặp em.__ Anh đứng bật dậy định ôm Shinobu vào lòng nhưng cơ thể anh cứ như xuyên qua thân ảnh của cô
- Em đến đây gặp anh lần cuối, xin lỗi vì thời gian qua không đến thăm anh...
- Không, anh đã 25 tuổi rồi, có lẽ thời khắc đó cũng sắp đến rồi__anh chợt cắt ngang lời cô, đôi mắt anh đượm buồn nhìn cô, anh hơi mỉm cười nhẹ
Chợt cô tiền tới hôn nhẹ lên trán anh, cặp mắt tử đằng như phủ tầng sương nhẹ, dung nhan yêu kiều này vẫn như năm đó nhì?? Bỗng chốc thân ảnh cô như tan vào làn sương mờ. Cơn gió nhẹ thổi rơi mấy cánh hoa tử đằng xuống cơ thể chàng trai bên dưới. Tomioka Giyuu anh đã ra đi ở tuổi 25, trong tay anh nắm chặt cánh hoa tử đằng như màu mắt của cô, trên môi anh là nụ cười hạnh phúc. Ở nơi đồng hoa đó có 1 nam 1 nữ dắt tay nhau, họ nắm chặt tay nhau đi về phía cuối cánh đồng hoa.
______________________________________
🐾🐾con ad hong muốn viết be đâu nhưng tại nay tâm trạng quá nên suy:))cho anh chị nhà chap này hơi buồn tí cx đc. Bù đường otp sau🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro