Đôi mắt buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ANH THÍCH ĐÔI MẮT ĐƯỢM BUỒN CỦA EM.

- Buồn không ?

- Có.

- Hối hận không ?

Tôi im lặng, nhưng tôi chắc rằng anh biết rõ câu trả lời của tôi. Nhẹ đặt bàn tay lên gò má, vuốt ve khóe mắt ươn ướt của tôi mà rằng :

- Ôi thôi nào, đừng làm cho đôi mắt mà em luôn tự hào dính phải nỗi buồn chứ.

Tôi nhẹ nhàng né khỏi bàn tay thon dài của anh. Như đoán được hành động tiếp theo của tôi, anh vươn nốt bàn tay còn lại, gượng khuôn mặt của tôi đối diện sang anh. Hai ngón tay lau đôi mắt nhiễm tầng hơi sương của tôi cho khô ráo mặc dù biết tôi sẽ lại chực chờ mà tỏa ra một tầng nước mắt.

Tôi và anh không phải người yêu, cũng chẳng phải bạn thân gì cho cam. Tôi và anh chỉ là hai người bạn quen biết nhau, hai cá thể độc lập không liên quan gì đến nhau. Tôi tìm đến anh chỉ vì không còn nơi giải tỏa nỗi lòng.

Hiển nhiên người thân không thể là nơi tôi dám thẳng thắn tâm sự lên suy nghĩ của bản thân, mà bạn bè của tôi ít lại càng ít, chỉ lác đác vài mối quan hệ bình thường mà tôi không dám tin tưởng. Nhưng tôi lại có thể làm điều ấy với anh ấy - người tôi cho là bạn mặc dù chúng tôi chỉ có thể được gọi là biết đến tên của nhau.

- Thật lạ nhỉ, khi em lại chọn anh mà không phải ai khác.

- Em cũng không biết, có lẽ vì em quá tự tin và hiếu thắng nên em không muốn những người em yêu quý và tin tưởng thấy được bộ dạng thảm hại này.

- Haha. Này! Em đừng có mà lại rưng rưng như vậy.

- Em chỉ là một kẻ thất bại không có thể làm gì ngoài việc khóc lóc. Em thật tệ, em thật khốn khiếp.

Nhìn thẳng vào mắt nhau, sau tầng nước mắt lờ mờ tôi thấy đôi mắt đen của anh. Đôi mắt anh đẹp, rất đẹp, đẹp từ linh hồn của đôi mắt rồi đẹp tới hình dáng. Có lẽ đối với tôi đây là đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy. Anh cũng nhìn vào mắt tôi, nhẹ cười.

- Em có đôi mắt đẹp ơi là đẹp nha. Mắt hai mí to tròn mà lông mi lại dài nữa cơ chứ. Thế tại sao em lại khiến đôi mắt đẹp tuyệt ấy buồn đi, hở em ?

- Anh sai rồi, từ khi sinh ra, đôi mắt em đã mang sẵn nét buồn tủi.

- Được rồi, anh biết rằng em có đôi mắt buồn. Em thất vọng và hối hận, nhưng không phải em vẫn rất mạnh mẽ đấy sao? Em không để cho giọt lệ nào rơi xuống một cách kiên cường.

-... Cảm ơn anh.

- Này. Anh thích đôi mắt đượm buồn nhưng lại đầy sức sống và niềm tin tới tương lai phía trước của mày nhất đấy. Đó là lí do mà anh chấp nhận đến gặp mày ở biển giữa thời tiết nóng hơn chiếc quạt trần nhà anh. Hoặc là mày có sức sống lên cho anh, hoặc là anh mày tán cho một phát lại tỉnh ra. Đây là mệnh lệnh.

- Haha.

Tôi bật cười khi đôi mắt vẫn vươn chút nước. Tôi thú nhận rằng tôi thật sự ác độc khi giữa thời tiết này còn gọi anh ra biển hít thêm cái nóng. Nhưng được nói chuyện với anh thật tuyệt.

Trên hai chiếc ghế nhựa, hai ly nước mía và bàn đơn giản của quán nước mía ven biển. Tôi và anh, hai con người gần như là xa lạ ngồi với nhau. Nhìn về phía đường chân trời, chúng tôi không cần một chút nhạc lofi, quán trà sữa sang trọng hay tiếng nói chuyện rôm rả của đối phương. Sự im lặng và yên bình lại làm cho tôi nhẹ nhàng, vơi bớt đi những nối buồn hay nỗi cô đơn mà tôi nhuốm phải.

Mặc dù tôi biết rằng sau hôm nay, chúng tôi lại phải quay về mối quan hệ lạnh lẽo như cũ, nhưng tôi cảm thấy như một thứ gì đó thay đổi, một điều gì đó trong tôi như nhẹ nhàng hơn, cảm giác được trút hết tâm sự, nhẹ nhàng bay bổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro