quãng thời gian u tối của cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dần dần cũng đã lớn,cũng cắp sách đến trường như bao người,tôi cứ ngỡ quãng thời gian ở mái trường thân yêu sẽ đẹp đẽ như bao câu truyện trong phim ảnh,một vài bài hát về kỉ niệm học trò,kỉ niệm ngây ngô của năm cấp 1 cũng khá vui vẻ,một cậu nhóc nghịch ngợm không quan tâm đến chuyện học hành,độ nghịch cũng xếp nhất nhì lớp,bao nhiêu lời chê bai của thầy cô bè bạn cùng lớp và của phụ huynh vẫn không thể chiến thắng nổi sự ngây ngô và không hiểu chuyện của tôi,những lần xếp loại trung bình đứng bét lớp,bao nhiêu hình phạt,tôi dần dần bị mọi người trong lớp xa cách và bắt nạt,nhưng ít nhất thì quãng thời gian đó mọi người có ghét bỏ và xa lánh một thằng như tôi thật,nhưng những trò chơi khi giờ ra chơi hoặc thể dục cũng có mặt tôi,chí ít thì cũng may tôi có một thằng bạn thân tên Minh,nó cũng nghịch ngợm giống tôi,hai thằng học thì dốt,chúng tôi đã là một đôi bạn cùng lùi như thế,thấm thoát thoi đưa cuối cấp 1 cũng đã đến ai rồi cũng phải dời xa những thứ đã từng là đẹp đẽ nhất cuộc đời tôi,chúng tôi cũng phải chào tạm biệt nhau mỗi đứa một nơi,đã có một bữa tiệc liên hoan cuối cấp đẹp đẽ và đặc biệt như thế,mùa hè năm ấy trôi qua,tôi chuẩn bị phải bước vào một môi trường xa lạ gần nhà để tiếp tục quãng thời gian cấp 2,cũng thoáng chốc bỡ ngỡ và bồi hồi,cũng có chút hào hứng, tò mò,đó là sự mở đầu cho những chuỗi ngày tăm tối sau đó,một cậu nhóc ngây ngô hân hoan đón chào một năm học mới,giai đoạn lúc mới vào lúc nào chả như thế,mới mà,cho nên cũng cảm thấy nó vẫn còn hân hoan,vui vẻ,được một thời gian,cái gì rồi cũng sẽ phải đến tôi bị tẩy chay và bắt nạt thậm tệ,ngày này cũng trải qua việc bị đánh như cơm bữa,một kẻ yếu thế không quen biết ai ở một khung trời xa lạ thì như một con ếch vừa bước ra khỏi đáy giếng không một ai bầu bạn bước ra ngoài môi trường với đầy những sự nguy hiểm tồi tệ như trực chờ nó bước tiếp,không một ai thân quen có thể đứng ra bênh vực nó,nó lầm lũi vội bước từng chút một trong sự sợ hãi cô đơn tột cùng,những dày vò từ thể xác cho đến tinh thần,tôi đã từng có những ý định trốn tránh cái thực tại khắc nghiệt đó,nhưng không,thực sự mọi thứ đã quá muộn,tôi đã lún quá sâu vào khoảng không u tối của sự cô đơn thật sự lạnh lẽo,những chuỗi ngày u tối đó cứ kéo dài và lặp đi lặp lại,mãi về sau mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn,cũng chính vào khi ấy lúc tồi tệ đó tôi gặp một cô gái và va vào sự si mê đầu tiên của quãng đời học trò, đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác thích và yêu thầm một người nhiều đến như vậy,bao nhiêu nụ cười thật tươi trực chờ để được nhìn thấy em,cô gái mang cho tôi một tình yêu đơn phương nhiều như vậy,nhưng cũng có bao nhiêu nước mắt khi tôi nghĩ cái thứ tình cảm không được thổ lộ ra ấy rồi cũng sẽ chả đi đến đâu cả,vào khoảng thời gian đó tôi thật yếu đuối khi mỗi đêm về hai hàng nước mắt cứ nhẹ nhàng rơi xuống trên chiếc gối tôi nằm mỗi đêm như vậy vài bản nhạc khiến nó dâng trào lên không kiềm chế được,sự ngây thơ dại khờ còn vương trên nét mặt và suy nghĩ của một thằng mới tròn mười mấy năm cuộc đời,suy nghĩ về em về hình bóng cô gái thân thuộc là em cứ mải dày vò tôi,đằng đẵng thời gian trôi qua cái thứ tình cảm chỉ riêng mình bản thân tôi biết cũng được đồn thổi và nhận ra,tôi hơi nhạy cảm nghĩ em chắc cũng đã biết về điều đó,ngày nọ tôi đã lấy hết can đảm của một thằng con trai đợi em trước cổng và nói điều từ bấy lâu nay,thật nực cười là mọi chuyện vẫn không như tưởng tượng của tôi,tiếng trống đánh trước cổng điểm ba hồi,tôi tranh thủ chạy vụt ra và đứng đó,tôi nhìn thấy em,chợt khẽ cười vì hình bóng thân thuộc ấy,bỗng thấy cô gái mình thầm yêu vụt qua trước mặt vội kéo chiếc balo của em,rồi ngỏ ý có lời muốn nói,nhưng đáp lại cho tôi chỉ là sự im lặng và ánh mắt lạnh lùng của em,em khẽ chạy nhanh vào trong lớp,như để trốn tránh một kẻ như tôi,khi mà sự can đảm của một thằng con trai không còn nữa,tôi chỉ biết lầm lũi dắt con xe của mình vội vã đi về,về được một đoạn bỗng thấy bạn em đi qua vội bảo rằng em vẫn còn ở trường đang khóc,tôi liền chạy về trường xem mọi thứ thế nào,cũng chỉ vì sự đường đột và vội vã của tôi khiến em thấy ngại ngùng,tôi liền chạy lại chỗ em và hỏi han vì mấy ngày trước nghe tin em sắp phải đi sang nước ngoài định cư,tôi chả còn biết nói gì nghẹn ngào hỏi rồi chào tạm biệt em,đêm đó tôi đã khóc đã yếu đuối thật lâu chợt cảm thấy mình bất lực,thất bại vì mọi thứ,tôi đã xoá hết kỉ niệm và suy nghĩ về em,đó là thất bại đầu đời của tôi,cả một bầu trời hy vọng sụp đổ,khoảng thời gian đó tôi bắt đầu dần lún sâu hơn và hố đen tối tăm sâu thăm thẳm của chính mình,tuyệt vọng bất lực,tôi đã khóc rất nhiều đến mức cạn kiệt chẳng thể nào còn khóc được nữa thực sự lúc đó tôi rất yếu đuối và bất lực,tôi đã cố gắng gượng bản thân và đánh lừa chính mình rằng có thể quên và sẽ vượt qua được,nhưng rồi thời gian sẽ lấp đầy mọi thứ,nó không lành lặn chỉ là một vết sẹo không hơn không kém hằn sâu trong tâm chí của tôi mãi về sau,rồi cũng đến lúc tôi rời xa cái quá khứ tăm tối ấy,ngỡ tưởng đâu tương lai sẽ không tiếp diễn một vòng lặp như thế nữa,nhưng không vòng lặp của tôi sẽ không dừng lại,nó cứ tiếp tục dần nhấn chìm tôi vào trong hố đen đó,mãi cho đến khi năm cấp ba,tôi hy vọng mình sẽ ở trong một cuộc sống ổn định hơn,nhưng mà không,tất cả mọi chuyện chỉ đẹp đẽ khi còn là lúc ban đầu,tôi cố gắng tham gia vào mọi hoạt động của lớp năng nổ và nhiệt huyết để cố thay đổi quá khứ trước đây,dần dần những mâu thuẫn và những xung đột xảy ra khiến tôi trở nên cô độc và thu mình lại,ít nói hơn,sống khép kín hơn,ít giao du với bạn bè hơn,vòng lặp đó lại khiến tôi trở nên mệt mỏi,đến năm lớp 11 tôi không còn hứng thú với chuyện học hành,bị cả lớp tẩy chay,lên lớp đi học rồi lại lầm lũi bước đi về,chả còn hy vọng và sức sống khi nghĩ về tương lai mù mịt phía trước phải đối mặt,ngay cả đến việc bước đi cũng rất chật vật,tôi không màng đến bản thân,bỏ mặc và không chú tâm đến chính mình,thấy cuộc sống này thật là trống rỗng,tôi đã bị trầm cảm,ngỡ tưởng đâu cả thế giới này chống lại tôi,ngay cả chính gia đình là nguồn hy vọng duy nhất cũng có một bức tường rào giữa họ với tôi,tôi chỉ biết thu mình vào căn phòng nhỏ nhìn mọi thứ với một con mắt xa xăm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro