MỘT CHÚT NỮA THÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÂN-CÔ NGỐC

Tôi đang ngồi vắt vẻo trên ban công của nhà Thư,giơ tay ra đón những hạt mưa dầu hè,hít sâu cái không khí trong lành,mát lạnh của từng đợt gió rít qua lá  cây ùa vào.

-“này,cậu nghe điện thoại đi, reo nảy giờ!”

-“haha,vậy hả?mình không biết”-tôi đáp lại với cái giọng lúng túng tiện tay lấy luôn cái di động kế bên nhấn nút gọi…

-…

-“mày sao thế?”

-Nguyên đang đợi tao ở nhà…!tao không muốn về mày ạ.”

-…

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng tôi cũng phải cố mà xách xe đội mưa về nhà…

Tôi cố gắng lê từng bước một lên tầng.cánh cửa phòng đã hiện ra trước mặt,bước chân dần nặng đi,cố gắng lắm cũng đến cửa phòng.Tôi đứng một hồi”sao hôm nay cánh cửa phòng mình trông nặng thế nhỉ’tôi thầm nghĩ… bỗng trong túi vang lên bài hát thân quen”chú ếch con”khiến tôi giật mình. Cửa phòng mở ra tèn tén ten 1 gương mặt thân quen dần hiện ra sau tấm voan mỏng nơi cừa ra vào-Nguyên. Tay cầm điện thoại tay mở cửa phòng,cậu cười,nụ cười khiến tôi muốn bật khóc

-“sao đứng ngây ra đấy?vừa về à?này”-cậu vừa gọi vừa lay lay tay tôi.Tôi tỉnh lại,giọng yếu ớt. tôi cố gắng kìm nén lại những cảm xúc trong tôi,không cho nó trào ra,không cho nó khiến tôi phải hối hận

-“à,haha… tớ vừa về,cậu đợi lâu không?”

-“không lâu,tớ vừa mới qua thôi,xin phép mẹ cậu rồi,yên tâm.cậu sao vậy?nhìn cứ như…” câu nói của cậu bị bỏ lửng…

-“ngày mai tớ sẽ tỏ tình với cô ấy đấy!hjhj… không biết cô ấy nhận lời không ta…” cậu cười, lại cười nữa rồi. cậu thích cô ấy đến thế cơ à?đồ vô tâm tớ ghét cậu. một cô gái mak cả tớ đây còn chưa được nhìn thấy,bạn bè mà thế sao?cậu dược lắm,cô ấy có gì hơn tớ không? Người mà bao nhiu năm qua luôn bên cậu…

-“uhm tớ biết rồi,chúc cậu thành công…” tôi nói với cái giọng dửng dưng,cố gắng khong để lô ra cái cảm xúc mà tôi đang kìm nén. Tôi bước vào phòng,Nguyên theo sau tôi rồi khép cửa lại. dường như thya61 tôi không được vui nên Nguyên vội bỏ về chỉ quẳng lại một câu”chúc bà ngủ ngon”-giọng Nguyên đầy vẻ thất vọng. cậu lẳng lặng tiến về phía ban công rồi trèo sang nhà cậu. tôi đóng kín cửa,kéo rèm bật nhạc lên và khóc thật to

Tôi thích cậu,thích từ lâu lắm rồi . từ khi còn ở nhà trẻ bị bọn nhóc lớp bên giành bánh, tôi ko biết làm gì chỉ biết ngồi đấy mà khóc.ko biết cậu từ đâu ra,đưa tôi một cây kẹo”nín đi mà,cậu khóc xấu lắm”cậu nói rất nhẹ,dường nhu tôi không thể nghe rõ được.rồi cậu cười,nụ cười như nắng sớm.Khi vào mẫu giáo tôi đã quen cậu rồi.Mẹ tôi và mẹ cậu là bạn thân(nghe mẹ kể thế ^^) khi tình chuyển xuống miền nam(vì bố phải chuyển công tác xuống miền Nam)ko hiểu sao hai bà mẹ gặp được nhau,mẹ tôi được cô Hương-mẹ Nguyên giới thiệu cho một căn nhà sát vách và thế là tôi và Nguyên quen nhau.Nuyên hay sang nhà tôi chơi lắm. cậu thích trèo từ ban công nhà cậu sang nhà tôi vì thích cái cảm giác vui vui được trèo từ ban công nhà này sang nhà kia(trẻ con hiếu đông mak,hjhj), thích cái cảm giác ngồi bên ban công nhà tôi mân mê mấy chậu xương rồng,thích nghe mấy bản nhac mà tôi vụng về đàn,thích những câu hát vu vơ của tôi-Nguyên nói thế. Năm  lớp 9,tôi đang nói chuyện với thư và đám bạn thì Nguyên bị Dương kêu ra,qua lớp kính cửa sổ,tôi thấy cô bạn lớp kế bên đưa cho Nguyên một mẫu giấy nhỏ,e thẹn nói vài câu rồi chạy đi.Nguyên vào lớp bị đám con trai gào ầm lên,tôi nhếch mép cười ngượng. ko nói cũng biết mẫu giấy đó ghi gì,nhìn vẻ mặt e thẹn của cô bạn đó và cái vẻ ngập ngừng của Nguyên khiến tôi khó chịu. tôi ko nói chuyện với Nguyên một tuần liền mặc cho cậu năn nỉ,hỏi lí do…nhung tôi vẫn cứ cố ngậm chặt môi không nói gì.Nguyên dường như cũng mất kiên nhẫn,cậu ko hỏi thêm gì.cho đến một hôm tôi nghe tin cô bạn ấy hẹn hò với Hoàng-lớp trưởng lớp tôi.tôi quay xuống nhỏ bạn ngồi bàn dưới nhìn với vẻ mặt muốn chấp vấn”ko phải bà kêu nhò đó thích Nguyên và Nguyên cũng vậy hay sao? Giải thích đi…” Thư lắc đầu vô tội”này nhá …này nhá…”

… đến năm lớp 10,Nguyên thi với điểm cao chót vót nhưng ko hiểu sao cậu bạn lại từ A1 chuyển xuống A9.tôi hỏi lí do nhưng cậu chỉ cười nói”thì minh học ko giỏi sợ học không lại tụi nó nên dành rút,xin vô lớp Hân cho chắc.hjhj”…cho đến bây giờ khi tôi đã học lớp 12 cậu vẫn bên tôi. Tôi ko biết cái cảm giác ấy xuất hiện khi nào nhưng tôi có thể cảm nhận được nó đang ngày một lớn lên , ngày một vượt qua cái rào cản mà bấy lâu tôi cố xây dựng.Tôi chua bao giời nói ra cả,Nguyên ngốc lắm…nhưng tôi dám chắc là tôi thích cậu!

          NGUYÊN-CHÀNG NGỐC

Tôi thích Hân,không biết từ khi nào nữa.từ khi cô bạn bị đám bạn mẫu giáo bắt nạt hay lúc chiều tà cô ngồi bên ban công hát vu vơ.Hân khờ lắm cái gì cũng giấu trong lòng,cô rất ít nói với tôi.Tôi còn nhớ năm 10 tuổi cô tập xe đạp,tập sao ko biết mà lúc về tay dắt xe,khóc nức nở,đầu gối rách toạc máu chảy đầy chân.Tôi vội vàng chạy lại,hỏi cô sao lại như vậy,cô ko nói gì cả chỉ khóc,khóc xong rồi im,khi bố mẹ Hân về cô đã nằm ngủ ngoan trên ghế.kể từ sau vụ này,tôi được bố mẹ Hân giao nhiệm vụ xem chừng cô…haizzz.Mẹ tôi và mẹ Hân là bạn thân(nghe mẹ kể thế ^^)nên tôi xem Hân như em gái vậy mặc dù hai đứa bằng tuổi. Tôi phát hiện ra tình cảm cảu mình dần đặc biệt hơn từ hồi năm lớp 9. Sau khi gặp riêng Ngọc-cô bạn bí thư lớp kế bên tại hành lang lớp.ko hiểu tại sao nhưng sau đó Hân thay đổi thái độ với tôi.cô bạn ko giận lâu như vậy bao giờ.Tôi ko hỏi Hân nhiều vì biết tính cách của cô.Hân luôn như thế,cái gì cũng giữ khư khư một mình, cô ít nói với ai cảm xúc thật của mình.cô chỉ biết khóc,khóc xong rồi lại trở về bình thường nhưng ko hiểu sao lúc ấy cô lại ko khóc ,nói đúng hơn là ko muốn…tôi ko giải thích gì  nhiều về vấn đề gặp riêng Ngọc vì tôi đã hứa là sẽ giữi bí mật cho cô bạn.Ngọc mến Hoàng nhưng ko dám nói ra,ko hiểu sao cô bạn lại nhờ tôi đưa thư cho hoàng,,,khó xử chết được.Một vài tuần sau,Hân vui vẻ trở lại,ko hiểu tại sao nhưng tôi vẫn chộp lấy thời cơ làm hòa với Hân.khi thi chuyển cấp  lên lớp 10,tôi thi được số điểm khá cao( xếp thứ 3 toàn khối)và được chọn vào A1ko hiểu sao khi nhận được giấy báo tin tôi lại ko vui.Tôi quyết định chuyến vào lớp Hân,hồ sơ chuyển lớp cũng ko phức tạp lắm.tôi nói với mẹ,mẹ tôi ko phản đối mà còn ủng hộ(trời ơi,có mẹ nào giống vậy ko ta,bó tay)… Tôi thích Hân rất nhiều.tôi ko dám nói ra tôi sợ Hân ko hiểu,sợ hân sẽ từ chối.Hân ngốc lắm. Nhưng tôi dám chắc rằng ko lâu nữa tôi sẽ nói ra tình cảm của mình,cái tình cảm mà tôi phải ấp ủ bao năm nay…

THÚ NHẬN

3:00pm

Hôm nay trời lại mưa,từng đợt mua như trút nước.Tôi lặng lẽ  bước xuống nhà bếp, miếng sticker vàng chóe đập vào mắt tôi”bố mẹ đi công tác,vài ngày nữa sẽ về…”tôi thở dài.Bước vào nhà tắm,nhìn lên gương…trời ơi! Mắt tôi sưng đỏ, khuôn mặt hằn đầy vết gối trông thảm vô cùng.tôi xoa xoa đầu cố nặn ra 1 nụ cười”mày sao thế,cười lên đi,ai biểu mày ko chịu nói ra sớm,người ta có người yêu rồi…”…tôi bước ra khỏi nhà tắm,làm một vài thao tác giúp mắt đỡ sưng rồi lên phòng

6:00pm

Bài hát chú ếch con lại vang lên,tôi lồm cồm bò đến bên bàn,”Nguyên”cái tên hiện ra trên màn hính diện thoại khiến tôi sững lại,cuốn sách trên tay rơi thẳng xuống sàn.Tôi ko bắt mày,Nuyên gọi lại,tôi chán nản.nước mắt như sắp tròa ra…

-“a lô”

-“Hân ơi, tối nay 7h hẹn cậu tại nhà sách TP nhá”

-“tớ bận”

-“này,hay tớ sang nhà cậu nhá

-“tớ bận đã nói là bận rồi mà,cậu ko hiểu tiếng Việt a…”-tôi gắt lên. Hôm nay chả phải cậu đi cầu hôn cô bạn gái bí mật của cậu sao? Tự nhiên gọi tôi..thật quá đáng cậu muốn làm tôi tổn thương thêm bao nhiêu nữa đây. Nước mắt bắt đầu rơi,tôi ko muốn Nguyên biết nên vội tắt máy…

7:00pm

Tôi nhìn xuống con hẻm nhỏ,ko có người qua lại,lâu lâu mới có một vài chiếc xe chạy qua.con đường ướt át đầy mưa,tôi nhìn sang phòng Nguyên thấy tối om đang định chạy qua thì thấy phòng dột nhiên bật sáng,tôi thấy dáng Nguyên đang chạy về phía ban công.mất mấy giây sau,tôi trấn tỉnh lại phỏng mih đóng sập cửa rồi kéo rèm lại.cậu vừa trèo sang thấy thế liển kéo chặn cửa lại hai bên cứ thế giằng co,tay Nguyên mạnh đến nổi khiến tôi xèm ngã về phía cậu

-“cậu sao thế?!dạo này cậu lạ lắm,cậu cỏn ko thả tay ra là tớ giận thật đấy”-Nguyên như thét lên(may mà mấy cái nhà gần dây đểu đóng cửa chứ ko chắc bị bắt vào đồn vì tôi làm mất trật tự wa hix)Tôi vẫn cố sức giữ chặt lấy cửa dùng mọi sức lực còn lại cố giữi ko cho Nguyên vào nhưng vô dụng.Sau một hồi giằng co,Nguyên đã thắng…hix…

-“này, nói cho tớ biết đi,làm ơn đi mà.Sao cậu cứ mãi như thế,sao cậu cứ làm cho tớ phải lo lắng mãi.có gì thì nói ra,giữ mãi trong lòng bộ thoải mái lắm sao?”-Nuyên lay lay vai tôi,cậu dường như rất giận,tôi chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ cả…Tôi im lặng ko nói gì,Nguyên vẫn chua chịu buông tay ra,tôi nhìn thấy mắt cậu hằn đầy tia giận dữ,thất vọng và cả bất lực.tôi dùng sức dẩy cậu ra

-“Nguyên này,tớ ko sao…thật đấy”

-“ko sao,ko sao,khi nào cũng vậy,khi nào cậu cũng nói là ko sao với tớ “

-“haha”-tôi gượng cười.Sắp khóc mất rồi,tôi sắp chịu hết nổi rồi.Tôi ko muốn khóc bây giờ,ko muốn khóc trước mặt Nguyên nhưng ko hiểu sao nó lại ko chịu nghe lời tôi nữa nước mắt trào ra.nhìn mặt Nguyên bất lực,cậu đưa tay ôm tôi vào lòng,ôm thật chặt

-“tớ xin lỗi cậu tớ là thế đấy,tớ rất ngốc,rất tệ.Thấy cậu buồn tớ ko biết làm gì chỉ biết ngồi bên cậu,thấy cậu vui tớ cũng chẳng biết làm gì chỉ ngồi cười một cách ngốc nghếch.Tớ thấy mình thật vô dụng,tớ bất lực trước cậu,tớ ghét bản thân mình.lúc cậu báo sẽ chẩu bị cầu hôn tớ buồn lắm cậu biết ko? Tuy biết là ko nên nhưng ko hiểu tại sao tớ cứ vẫn thấy buồn lắm tớ muốn nói cậu đừng đi nhưng ko nói được”-tôi nấc lên,khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.Nuyên vẫn ôm chặt tôi,cậu dùng mọi sức lực để giữ lấy tôi,đề tôi ko thể nào chạy mất

-“này,cậu đúng là ngốc thật,tệ thật nhưng tớ ko quan tâm cậu biết ko?tớ thật xin lỗi vì đã ko nói cho câu biết rằng người mà hôm nay tớ định thổ lộ là cậu đấy ngốc à.Cậu luôn ở trong tim tớ từ khi nào nhỉ?tớ cũng chẳng biết nữa.Cậu biết không,ko biết từ khi nào mà tớ đã luôn muốn bảo vệ cậu,chăm sóc cậu.và cậu biết ko?bao năm qua tớ luôn ấp ủ một điều,một điều mà tớ muốn nói với cậu tứ rất lâu rối”tớ thích cậu”-giọng Nguyên êm êm,nhẹ hẫng,hai tai tôi lùng bùng.”cậu nói thích tôi,cậu nói người cậu muốn thổ lộ hôm nay  là tôi,chính tôi sao??? Cậu đạp xe cả mấy cây số từ nhá sách TP về là để giải thích cho tôi sao?”tôi nhu muốn nhảy cẩn lên,muốn cười thật lớn.ngoài trời lại mưa nhưng tôi ko cảm thấy buồn,lạnh nữa.vòng tay Nguyên thật ấm áp,tô mong sao thời gian có thể  ngừng trôi để tôi mãi như thế này.mưa càng lúc càng to,hat mưa như cuốn trôi đi hết cả muộn phiền trong tôi,Nguyên đã hi sinh quá nhiều vì tôi.Tôi cảm thấy Nguyên đang cười và tôi cũng thế,tôi cảm nhận được hạnh phúc đang tràn ngập trong tim mình…

                                                                 1-6-13 NNL

                                          Mãi mãi là bao xa?

Đây là bài viết đầu tay của mình,nếu có gì sai sót hay có thắc mắc gì các ban cứ góp ý …

_xin cảm ơn_

                                                                       maiamailabaoxa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro