Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chát... sao cậu dám đánh em ấy hả?

Taehyung giận giữ quát cùng với các anh đang trách mắng cậu.

- Em không có làm là cô ta tự đánh mình mà, các anh không tin em sao ? Yoongi nói trong uất ức.

-Cậu nghĩ chúng tôi sẽ tin cậu à, đồ dơ bẩn, chúng tôi lấy cậu là bởi vì ba mẹ chúng tôi ép thôi , cậu nghĩ cậu có giá để lấy được chúng tôi sao và nói cho cậu biết người chúng tôi yêu là Somi chứ không phải cậu, Đồ rác rưởi ! - Namjoon lạnh lùng nói rồi dìu ả ta lên phòng.

" Thì ra các anh chỉ xem em là rác rưởi là thứ dơ bẩn thôi sao" cậu nghĩ trong tâm rồi nở một nụ cười chua xót.

Cậu thay đồ ra ngoài hóng gió, cậu cứ thế mà bước đi . Bỗng , cơn mưa nặng trĩu rơi xuống nhanh dần, cậu không trú mà cứ thế bước , bước đi trong sự buốt giá của những hạt mưa và rồi cậu khóc , khóc trong mưa để xoá đi những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt tái nhợt , cậu cười rồi ngất xỉu giữa trời mưa ,người trông thấy rồi đưa cậu vào bệnh viện.
~~~ Sáng hôm sau ~~~
Cậu tỉnh dậy trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc, xung quanh là một bác sĩ và một y tá . Bác sĩ thấy cậu tỉnh liền đỡ cậu ngồi dậy.
- Mình chưa chết sao ? Yoongi nhìn vào khoảng không nói.
- Cậu bé à nhà cậu ở đâu thế người nhà của cậu đâu ? Vị bác sĩ nhìn cậu hỏi.
- Người nhà sao chắc họ đang vui vì tưởng cháu chết rồi đấy bác ạ.
- Cậu bé à tôi nói cho cậu nghe điều này nha mà cậu phải bình tĩnh đó nhé.
- vâng điều gì bác cứ nói đi ạ - yoongi lễ phép nói.
-Cậu bị bệnh tim giai đoạn cuối chỉ sống được một tuần nữa thôi. Vị bác sĩ nói giọng hết sức nhẹ nhàng có vẻ là để an ủi cậu.
Bệnh tim sao, một tuần nữa thôi sao thời gian trôi nhanh thật.
Thấy cậu không trả lời vị bác sĩ lay lay người cậu.
- à vâng cháu không sao đâu ạ , cháu muốn xuất viện bác ạ - cậu cố gắng nở nụ cười nói vs bác sĩ.
-Được nếu cháu muốn ta sẽ làm thủ tục cho cháu đi.
----- Tua nhanh đến ngày thứ 6 và đây sẽ là ngày cuối cùng cậu sống----
Tối hôm ấy chỉ có Jungkook ở nhà những người kia kể cả ả ta đều đi chơi ngày mai mới về.
- Jungkookie ah anh vào đây anh cơm đi- yoongi ló đầu ra gọi anh vào ăn cơm nhưng anh không trả lời mà bước thẳng lên phòng .
Yoongi thấy thế liền chạy theo lên phòng nằm kế bên Jungkook .
- Nè cậu tự tiện... q..u.. á - chưa nói hết câu yoongi đã ôm chặt anh.
Anh không nói gì cứ để cho cậu ôm. Đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu được ở bên anh, ôm anh ở gần như thế.
Dường như anh thấy cậu khóc nên quay qua ôm chặt cậu. Cậu hơi bất ngờ nhưng anh còn làm cho cậu bất ngờ hơn khi nói : "Anh yêu em, yêu em rất nhiều " .
Cậu hạnh phúc đây có lẽ là thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cậu. Nhưng tiếc thay câu nói này đã quá trễ vì chỉ còn một tí thời gian nữa thôi là cậu sẽ ra đi mãi mãi.
Thế gian này nếu hỏi cậu yêu ai thì cậu sẽ trả lời cậu yêu các anh rất nhiều.
----Tua ---
Trên thánh đường một cậu con trai đẹp tựa thiên thần. À không phải là đẹp hơn thiên thần mặc phục trang trắng nằm trong chiếc quan tài bằng thuỷ tinh trên tay cầm một cành hoa hòing trắng . Trên thánh đường này mọi thứ đều màu trắng như thể linh hồn cậu trong trắng và tinh khiết.
Các anh cũng đã chia tay ả somi, và các anh muốn nói lời yêu cậu ngưng quá trễ.
Ở đâu đó ngoài cửa cất lên một bài hát như thể bày tỏ lời nói của cậu ngay lúc này.
Một chút nhớ anh đấy
Một chút mơ chưa đầy
Một chút thương anh mà xa như khói mây
Một chút ít hơi ấm
Một chút thương âm thầm
Một chút yêu thôi nằm sâu như sóng ngầm
Một chút nhớ thành hai
Một chút mơ góp lại
Một chút yêu thôi mà buồn mỗi sớm mai
Một chút gió thành bão giông
Một chút mưa đầy biển rộng
Một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng
Yêu là như thế dù là sai là thế nào
Vẫn cứ yêu thôi và yêu đến khi tàn hơi
Bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi
Mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy
Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh
Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh
Ngày mai thức giấc thấy giữa lồng ngực là hình bóng ấy
Nắm tay em đừng để em đi đừng để em đi
Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu
Bình yên ở đây ở đây chẳng đâu xa vời
Một chút nhớ thành hai
Một chút mơ góp lại
Một chút yêu thôi mà buồn mỗi sớm mai
Một chút gió thành bão giông
Một chút mưa đầy biển rộng
Một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng
Yêu là như thế dù là sai là thế nào
Vẫn cứ yêu thôi và yêu đến khi tàn hơi
Bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi
Mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy
Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh
Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh
Ngày mai thức giấc thấy giữa lồng ngực là hình bóng ấy
Nắm tay em đừng để em đi đừng để em đi
Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu
Bình yên ở đây ở đây chẳng đâu xa vời
Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh
Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh
Ngày mai thức giấc thấy giữa lồng ngực là hình bóng ấy
Nắm tay em đừng để em đi đừng để em đi
Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu
Bình yên ở đây ở đây chẳng thể rời xa
Cho em gần anh thêm chút nữa.
----the end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro